Hương vị Việt giữa lòng Madagascar

Hương vị Việt giữa lòng Madagascar
4 giờ trướcBài gốc
Antananarivo, thủ đô của Madagascar, nằm trên cao nguyên, với những con đường dốc quanh co, mái ngói đỏ xếp tầng theo triền đồi và những chợ phiên ồn ào đầy sắc màu. Thành phố này mang vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc Pháp cổ và nhịp sống châu Phi rực rỡ. Giữa bầu trời đầy nắng gió, người lữ khách dễ choáng ngợp bởi sự xa lạ. Thế nhưng, trong một buổi trưa tưởng chừng bình thường, tôi và đoàn du khách đã tình cờ bắt gặp một góc Việt Nam ấm áp nơi đất khách: nhà hàng Le Fleuve Rouge - Sông Hồng.
Hình ảnh "một góc Việt Nam thu nhỏ" ở nhà hàng Le Fleuve Rouge - Sông Hồng
Một góc Việt giữa lòng châu Phi
Tấm biển hiệu tiếng Pháp nhưng mang một cái tên mà bất cứ người con đất Việt nào cũng thấy lòng chùng lại: Sông Hồng.
Dòng sông mẹ của châu thổ Bắc Bộ, cuộn chảy phù sa và ký ức, giờ đây lại được tái sinh tên gọi ở một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất. Bước qua cánh cửa, một không gian ấm cúng và tinh tế chào đón chúng tôi. Sắc tím chủ đạo của những bức tường mang lại cảm giác thủy chung, son sắt, làm nền cho những bức ảnh về Việt Nam được treo trang trọng. Kia là hình ảnh chùa Một Cột trầm mặc, đây là một góc phố cổ Hà Nội rêu phong, và cả những tòa chung cư cũ nhuốm màu thời gian. Từng chi tiết nhỏ, từ bình hoa lay ơn trắng muốt đến bộ ấm trà gốm sứ, tất cả đều phảng phất một nỗi nhớ không tên, một sự níu kéo vô hình với miền đất cội nguồn.
Không gian ấm cúng và giản dị của nhà hàng Le Fleuve Rouge - Sông Hồng
Người tạo nên “Việt Nam thu nhỏ” ấy là chị Vikky Trần. Chị cho biết cha chị là người Việt, gốc Hà Nội và người mẹ bản địa Malagasy. Chị đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ngập ngừng tiếng Việt. Trong câu chuyện, chị kể: cha chị mang ký ức về Việt Nam sang đây - về Hồ Gươm, hàng phở buổi sớm, tiếng rao rong của gánh hàng ngoài phố. Những ký ức ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ chị, dù chị chưa một lần đặt chân đến quê cha.
Cha mẹ chị giờ đều đã thành người thiên cổ, mang theo cả một vùng trời ký ức về nơi an nghỉ cuối cùng. Bảy anh chị em, những người con mang trong mình một nửa dòng máu Việt, vẫn đang tiếp nối sự sống trên mảnh đất Madagascar này, và chị Vikky là người giữ lửa cho gian bếp Việt, giữ lại hương vị mà cha chị đã mang theo từ quê nhà.
Hồn Việt trong từng món ăn
Sau những ngày ở Madagascar, chúng tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn bản địa được chế biến công phu và ngon miệng. Nhưng có lẽ, như một quy luật bất thành văn của tâm thức, nỗi nhớ hương vị bữa cơm Việt vẫn luôn âm ỉ trong lòng những người con xa xứ. Và trưa hôm đó, tại nhà hàng Sông Hồng, nỗi nhớ ấy đã được vỗ về. Chị Vikky và các nhân viên đã đãi chúng tôi một bữa tiệc thực sự. Món ăn có thể không hoàn toàn trăm phần trăm thuần vị Việt, bởi sự thiếu thốn gia vị đặc trưng và sự khác biệt trong nguyên liệu, nhưng cái hồn, cái tình thì vẫn vẹn nguyên.
Bữa ăn bắt đầu bằng ly nước ép mãng cầu xiêm thanh ngọt, đánh thức mọi vị giác. Món khai vị là gỏi đu đủ tôm giòn sần sật, chua cay mặn ngọt hài hòa. Rồi một bát miến nóng hổi nấu cùng tôm và thịt bò, nước dùng đậm đà, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Các món chính lần lượt được dọn ra, thịnh soạn và hấp dẫn: đĩa bún thịt nướng thơm lừng mùi sả, từng miếng thịt được tẩm ướp vừa vặn rắc thêm chút đậu phộng giã nhỏ; tôm chiên bột vàng ruộm chấm cùng sốt mayonnaise béo ngậy; đĩa rau xào thập cẩm cùng nấm và gân bò vẫn giữ được độ tươi giòn; và đặc biệt là món cá chưng nhồi thịt, bún tàu và mộc nhĩ, một món ăn cầu kỳ, gợi nhớ đến những bữa cỗ ngày xưa. Giữa bàn tiệc, đĩa rau cải xào tỏi xanh mướt theo kiểu Việt Nam bỗng trở nên thân thương đến lạ.
Nhưng có lẽ, món tráng miệng mới là thứ đọng lại nhiều dư vị nhất. Một set ba món đậm đà bản sắc: ly chè hạt lựu nước cốt dừa vẫn còn âm ấm, vị ngọt thanh, béo nhẹ; hai miếng chuối chiên giòn tan, ngọt lịm bên trong; và đĩa mứt dừa trắng phau, thơm dẻo. Thưởng thức từng món, chúng tôi không chỉ cảm nhận bằng vị giác, mà còn bằng cả trái tim. Chúng tôi đang ăn cả một trời thương nhớ, ăn nỗi niềm của người con xa quê đang cố gắng tái hiện lại bức tranh ẩm thực của một miền đất mà chị chỉ có thể hình dung.
Một tô cơm trắng với mì xào
Món mứt dừa của Việt Nam
Giấc mơ chưa trọn
Chị Vikky tâm sự, dù mang họ Việt, mang dòng máu Việt, nhưng chị chưa từng một lần được về thăm quê cha. Chị không biết họ hàng mình ở Việt Nam là ai, nơi nào để tìm. Nhưng trong sâu thẳm, chị vẫn luôn nuôi một ước mơ, một ngày nào đó sẽ được đặt chân lên mảnh đất ấy, để hít thở không khí quê nhà. Ước mơ ấy, giản dị mà cũng thật xa xôi.
Chị Vikky Trần chụp ảnh cùng một nữ du khách
Lúc tiễn chúng tôi ra xe, chị vẫn đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn theo. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngoảnh lại và bắt gặp ánh mắt của chị. Một ánh nhìn xa xăm, vời vợi, như đang gửi gắm cả một nỗi niềm sâu kín vào khoảng không. Ánh mắt ấy như chứa đựng tất cả những gì mà người ta vẫn gọi là "nỗi nhớ cố hương" trong tâm khảm của một người chưa từng biết mặt quê cha. Nó làm tôi, và có lẽ là tất cả mọi người trong đoàn, phải nghẹn lại.
Bất chợt, tôi nhớ ra trong hành lý của mình vẫn còn mấy chai nước mắm Phú Quốc, là "quốc hồn quốc túy" mà tôi mang theo phòng khi nhớ vị quê nhà. Không một chút đắn đo, tôi gửi người hướng dẫn viên địa phương khi quay lại giúp tôi trao tặng chị món quà nhỏ ấy. Một món quà rất đỗi bình dị, một hương vị hơi nặng mùi, nhưng nó là linh hồn của triệu triệu bữa cơm của người Việt.
Mong rằng, chút hương vị đậm đà này sẽ sưởi ấm gian bếp của chị, và phần nào khỏa lấp nỗi nhớ quê cha trong lòng người phụ nữ ấy.
Quê hương trong từng chi tiết nhỏ
Trên hành trình khám phá Madagascar, ấn tượng về chị Vikky và nhà hàng Sông Hồng vẫn còn in đậm trong tôi. Quê hương, không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn sống trong ký ức, trong từng giọt nước mắm, đĩa rau xào, hay tên gọi một dòng sông. Với chị Vikky, Việt Nam hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ bé ấy - trong bức ảnh phố cổ, trong ly trà nóng, trong mùi hương món ăn, và trong cả giấc mơ chưa thành hiện thực.
Với người Việt xa xứ, giữ lấy văn hóa và ký ức dân tộc đôi khi đơn giản chỉ là gìn giữ một bữa ăn truyền thống, một nếp sống quen thuộc. Nhưng chính những điều tưởng nhỏ bé ấy lại giúp họ đứng vững nơi đất khách, tiếp nối mạch chảy văn hóa quê nhà.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người".
Trương Trần
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/huong-vi-viet-giua-long-madagascar-237044.html