Hành trình đúng hướng
Kể cả khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước với tấm Huy chương bạc (HCB) thứ 12 của bóng chuyền nữ Việt Nam trong các lần dự SEA Games thì dư âm về trận chung kết với Thái Lan SEA Games 33 vẫn được nhắc nhiều trên các diễn đàn, với người làm nghề. Thất bại trong thể thao có nhiều màu sắc. Trong đó có những thất bại khiến người ta không thể quay lưng, không thể trách móc và càng không thể xem là bình thường.
Bởi những gì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện trong trận chung kết nghẹt thở kéo dài 5 séc trước Thái Lan không chỉ là một kết quả, mà là sự cô đọng của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi, bài bản và đang đi đúng hướng. Từ đó, tạo nên trận chung kết bóng chuyền nữ được đánh giá là hay nhất, kịch tính nhất trong lịch sử SEA Games.
SEA Games 33 chứng kiến một đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất khác: hiện đại hơn, tự tin hơn và đủ năng lực để khiến Thái Lan, “tượng đài” của bóng chuyền nữ Đông Nam Á đã vươn tầm thế giới, phải “run rẩy” đến tận những điểm số cuối cùng. Tấm HCB lần này vì thế mang giá trị đặc biệt, thậm chí có thể xem là “như vàng” trong lòng người hâm mộ.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đi đúng hướng.
Không ngẫu nhiên, sau trận chung kết, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatipong Ratchatagriengkrai đã dành rất nhiều lời khen cho Việt Nam. Ông khẳng định đội bóng áo đỏ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và đủ khả năng tạo ra một trận chung kết đỉnh cao đúng nghĩa. Theo HLV Kiatipong, tấm HCV SEA Games 33 không phải là chiến thắng dễ dàng với Thái Lan. Không ngẫu nhiên, vị HLV nổi tiếng này đã đúc kết rằng, SEA Games lần này vô cùng đặc biệt và đầy thử thách với Thái Lan. Như HLV Kiatipong chia sẻ, trong vài năm gần đây, nhiều đội trong khu vực đã tiến bộ rất nhanh như Việt Nam, buộc bóng chuyền Thái Lan phải nỗ lực nhiều hơn trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ.
Thực tế, trong nhiều năm, bóng chuyền nữ Việt Nam thường bị đặt vào thế “cố gắng cũng chỉ để về nhì” và coi Thái Lan như ngọn núi khó vượt. Nhưng SEA Games 33 cho thấy câu chuyện ấy đã khác. Đội tuyển của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào giải đấu với một diện mạo được tích lũy từ cả hệ thống: giải vô địch quốc gia ngày càng cạnh tranh, các CLB chú trọng đào tạo trẻ, cầu thủ được cọ xát thường xuyên hơn và đặc biệt là việc nhiều trụ cột được mời thi đấu ở các giải hàng đầu châu Á, trong đó có Nhật Bản.
Những chuyến “xuất ngoại” ấy không chỉ giúp cầu thủ Việt Nam nâng cao kỹ thuật cá nhân, mà còn thay đổi tư duy chiến thuật, nhịp độ thi đấu và khả năng chịu áp lực. Đó là lý do vì sao tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể chơi ngang ngửa với Thái Lan trong một trận chung kết kéo dài tới séc 5, điều chưa từng xảy ra trong những trận chung kết giữa hai đội trong suốt hơn hai thập niên qua.
Gạt tiếc nuối, nuôi hy vọng
Mức thưởng xứng đáng
Ngay sau trận chung kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thưởng 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng được xem là xứng đáng với nỗ lực của các vận động viên trong suốt hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.
Minh Khuê
Chức vô địch bóng chuyền nữ SEA Games 33 đã trong tầm tay nhưng cuối cùng vẫn tuột khỏi tay đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã để lại nhiều nuối tiếc.
Nó khác với 11 lần về nhì trước đó, khi chính người trong cuộc tiếc nuối. Người hâm mộ cũng trong trạng thái tương tự bởi tất cả đều nhìn thấy sự tận hiến đến sức cùng lực kiệt và đẳng cấp của đội đã tiệm cận Thái Lan, để từ đó nhìn thấy cơ hội vượt qua ngọn núi cao của bóng chuyền khu vực Đông Nam Á.
Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa – người đã trải qua quá nửa số lần thua Thái Lan trong các trận chung kết SEA Games, là thành viên Ban huấn luyện đội tuyển nữ ở SEA Games 33 từng kể rằng, có lúc bị “ám ảnh hai chữ Thái Lan”, rồi dần bình thản hơn khi sang thi đấu tại đây và chứng kiến hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ hỗ trợ vượt trội Việt Nam, từ phòng gym, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu đến chuyên gia dinh dưỡng.
Điều đó lý giải cho thành công của bóng chuyền nữ Thái Lan trong hai thập niên qua khi đã vươn lên tầm thế giới, vô địch châu Á. Đồng thời, tạo ra khoảng cách đẳng cấp đáng kể với các đội cùng khu vực Đông Nam Á.
Nhưng SEA Games 33 cho thấy khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp sau màn trình diễn thuyết phục và lần hụt vàng đầy tiếc nuối của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngay chính các nhà quản lý VĐV tại các CLB trong nước thậm chí còn tiếc nuối hơn. Chẳng hạn như trường hợp bóng chuyền nữ Hà Nội có VĐV Bùi Thị Ánh Thảo góp mặt trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 33 này. Nếu cô lên ngôi vô địch SEA Games 33 thì cô sẽ nhận tiền thưởng của nhà nước, của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, cô sẽ còn nhận được khoản hỗ trợ 15 triệu đồng/ tháng trong một chu kỳ SEA Games cũng từ thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó là cơ hội học đại học với mức hỗ trợ học phí tương đương học phí của Đại học TDTT Từ Sơn theo Nghị quyết mới đây của Hội đồng nhân dân thành phố.
Đầu năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đặt mục tiêu HCV SEA Games 33, nhưng vì tình hình lực lượng đã điều chỉnh xuống HCB. Và họ đã suýt đổi màu thành công. Điều đó cho thấy con đường đầu tư hiện nay đã chứng minh là đúng: đầu tư cho giải quốc nội, cho đào tạo trẻ, cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao thông qua đăng cai liên tục các giải quốc tế. Ngay ở đội tuyển quốc gia, sự xuất hiện của các chuyên gia thể lực, phân tích số liệu đã cho thấy sự đầu tư đáng kể theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Quan trọng là điều này cần được lan tỏa đến các câu lạc bộ để tạo nên nền tảng vững vàng cho bóng chuyền Việt Nam nói chung, bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng.
Sau tấm HCB “như vàng” này, điều cần làm vẫn là gạt tiếc nuối và tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn để xây dựng một đội tuyển đủ chiều sâu, đủ bản lĩnh và đủ lạnh lùng ở những thời khắc quyết định. Bởi rõ ràng, cánh cửa vô địch SEA Games không còn là điều xa vời. SEA Games 33 có thể không mang về HCV, nhưng chắc chắn đã mang lại niềm tin – thứ quý giá nhất cho tương lai bóng chuyền nữ Việt Nam.
Minh Hà