Giao tiếp với thần linh
Chúng tôi về xã vùng cao Thượng Sơn đúng dịp thôn Bản Khoét tổ chức nhảy lửa mừng năm mới. Khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, bóng tối bao trùm khắp bản làng; người già, người trẻ, nam, nữ trong trang phục truyền thống vội vã tụ hội về nhà văn hóa, một đống củi to được sắp sẵn, chực chờ bùng cháy.
Những người được chọn để nhảy lửa sẵn sàng cho “thần linh” nhập thể.
Thầy cúng bước ra giữa vòng người, đến bên mâm lễ đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu các nghi thức cúng mời thần linh. Ngọn lửa lúc này cũng được thắp lên. Những người đàn ông được lựa chọn tham gia nhảy lửa ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dài. Lời khấn vang lên trong làn khói hương bảng lảng, khi khoan thai, khi dồn dập, như sợi dây vô hình nối thế giới con người với cõi siêu nhiên. Than hồng đỏ rực, tỏa hơi nóng hầm hập. Trong ánh lửa chập chờn, tiếng trống, chiêng ngày càng dồn dập, những chàng trai Dao đỏ bắt đầu lắc lư người, nhấc những nhịp chân đầu tiên theo tiếng trống gọi, xoay vòng quanh đống than theo sự dẫn dắt của “thần lửa”. Rồi bất ngờ, họ lao mình vào than đỏ. Những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không hề hỗn loạn. Than hồng bị tung lên cao, vẽ nên những quầng sáng đỏ cam giữa không trung, tạo thành một vũ điệu lửa huyền bí, vừa dữ dội vừa mê hoặc. Đó là khoảnh khắc khiến người xem nín thở, nhưng những người nhảy không hề tỏ ra đau đớn. Trên gương mặt họ là vẻ tập trung cao độ, như thể đang ở một cõi khác, cõi của thần linh.
Với người Dao đỏ ở Thượng Sơn, lửa là một trong những vị thần quan trọng nhất. Lửa không chỉ dùng để sưởi ấm, nấu ăn, mà còn là “vật dẫn” kết nối con người với các đấng siêu nhiên. Lễ Nhảy lửa vì thế không đơn thuần là nghi lễ cầu may, mà là một hoạt động diễn xướng tâm linh, minh chứng cho sức mạnh tinh thần của con người trước tự nhiên, trước nỗi sợ hãi bản năng. Nghi lễ thường được tổ chức vào đầu tháng Giêng, với mong muốn gột rửa tà khí, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình bình an, cuộc sống an yên, hạnh phúc.
Nghệ nhân ưu tú, thầy cúng Triệu Chòi Vạn, thôn Bản Khoét, người am hiểu sâu sắc nghi lễ nhảy lửa, chia sẻ: “Không có lễ cúng, không có sự cho phép của thần linh thì không ai dám bước vào lửa. Nhảy lửa là nghi lễ tâm linh, không phải ai cũng làm được”. Theo ông, người tham gia nhảy lửa phải trải qua quá trình chuẩn bị nghiêm ngặt, kiêng kỵ nhiều điều, giữ tâm trí thanh tịnh, không làm điều xấu, không để tạp niệm chi phối. Con trai người Dao từ 13 tuổi là có thể được thần linh nhập thể và tham gia nhảy lửa. Than đỏ rất nóng, nhưng khi đang nhảy, họ không thấy bỏng rát. Khi lễ kết thúc, thần linh rời đi thì tuyệt đối không được bước vào lửa nữa.
Dưới góc nhìn khoa học, một số nghiên cứu chỉ ra rằng hiện tượng “không bỏng” trong lễ nhảy lửa có thể được lý giải bằng sự kết hợp của nhiều yếu tố: Thời gian tiếp xúc với than ngắn, cấu trúc than gỗ có khả năng cách nhiệt nhất định. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhảy lửa bằng lăng kính khoa học thuần túy, có lẽ sẽ bỏ qua phần cốt lõi nhất của nghi lễ đó là niềm tin và trạng thái tâm lý tập trung cao độ của người tham gia nghi lễ. Với người Dao đỏ, niềm tin ấy không phải là điều mơ hồ, mà là nền tảng tinh thần đã được truyền từ đời này sang đời khác, gắn kết cộng đồng trong suốt chiều dài lịch sử. Bởi người Dao tin rằng, nhảy lửa là cách để con người được thử thách lòng can đảm, ý chí và sự trong sạch của tâm hồn. Ai vượt qua được lửa, vượt qua được nỗi sợ, thì cả năm sẽ khỏe mạnh, gia đình yên ấm, bản làng bình an. Chính niềm tin ấy tạo nên “huyền năng” của lễ nhảy lửa, thứ sức mạnh vô hình giúp con người chiến thắng nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình.
Bảo tồn di sản quốc gia
Năm 2021, Lễ Nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ xã Thượng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của nghi lễ, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều biến động.
Vũ điệu lửa của các chàng trai người Dao đỏ ở Thượng Sơn.
Giữa dòng chảy của kinh tế thị trường và sự tác động mạnh mẽ của du lịch, Lễ Nhảy lửa vẫn được người Dao đỏ gìn giữ như một “báu vật tinh thần”. Tuy nhiên, việc bảo tồn gặp nhiều khó khăn. Nghệ nhân Triệu Chòi Vạn trăn trở: “Giữ được lễ là giữ được gốc rễ của người Dao đỏ. Hiện nay, nhiều người trong thôn có thể tham gia nhảy lửa, nhưng số người có thể thực hiện nghi lễ cúng mời thần linh không có nhiều, về lâu dài vẫn cần có giải pháp để gìn giữ nét đẹp này”. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự thận trọng khi đưa nhảy lửa phục vụ du lịch, bởi nếu thiếu kiểm soát, nghi lễ thiêng có thể bị biến thành tiết mục biểu diễn đơn thuần, làm phai nhạt giá trị tâm linh. Bảo tồn di sản không chỉ là giữ hình thức, mà quan trọng hơn là giữ được tinh thần của nghi lễ, sự tôn trọng tín ngưỡng, tôn trọng cộng đồng chủ thể văn hóa. Đó là điều cốt lõi để lễ nhảy lửa không bị “đóng khung” trong các khuôn mẫu trình diễn, mà vẫn sống động trong đời sống cộng đồng.
Từ góc độ quản lý nhà nước, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Thượng Sơn Nguyễn Văn Bính cho biết, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ nhảy lửa của người Dao đỏ. Trong đó tổ chức lễ hội nhảy lửa cấp xã vào đầu năm mới, phối hợp với ngành Văn hóa tổ chức các lớp truyền dạy nghi lễ cho khoảng 30 người trong cộng đồng; đồng thời, địa phương định hướng xây dựng lễ nhảy lửa thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, gắn với trải nghiệm cộng đồng nhưng trên nguyên tắc không làm tổn hại đến không gian thiêng và niềm tin của người Dao.
Đêm ở Thượng Sơn dần lắng xuống, những đốm than cuối cùng nguội dần, tiếng trống, tiếng chiêng khép lại, sự tĩnh lặng của núi rừng xâm chiếm không gian; những người nhảy lửa bước ra khỏi vòng than, lễ nhảy lửa kết thúc, song dư âm của nó vẫn âm ỉ cháy trong lòng người, như ngọn lửa của niềm tin, của bản sắc văn hóa, vẫn bền bỉ được giữ gìn qua nhiều thế hệ.
An Giang