Huyền thoại Thiếu Lâm sáng tạo võ công trứ danh, Kim Dung đưa vào tiểu thuyết

Huyền thoại Thiếu Lâm sáng tạo võ công trứ danh, Kim Dung đưa vào tiểu thuyết
10 giờ trướcBài gốc
Vào thập niên 1980, bộ phim “Thiếu Lâm Tự” đã tạo nên cơn sốt lớn trong xã hội Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Mức độ ảnh hưởng của tác phẩm này thậm chí còn được cho là vượt xa những bộ phim võ hiệp nổi tiếng sau đó như “Anh Hùng” hay “Thập Diện Mai Phục” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Cùng với thành công của bộ phim, nhân vật hòa thượng Giác Viễn trong phim nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ.
Giác Viễn đời thực
Trong lịch sử Thiếu Lâm, quả thực có 1 nhân vật là Giác Viễn thượng nhân sống vào thời Đường – hình tượng được sử dụng trong phim – nhưng xét về cả danh tiếng lẫn đóng góp đối với sự phát triển của võ học Thiếu Lâm lại không thể so sánh với một vị hòa thượng cùng tên khác (cũng là Giác Viễn) sống vào cuối thời Kim và đầu thời Nguyên.
Hình tượng nhà sư Giác Viễn trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Theo nhiều ghi chép trong các tài liệu võ học Trung Quốc, nhà sư Giác Viễn thời Kim – Nguyên là một nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của võ thuật Thiếu Lâm.
Ông được cho là đã đi khắp nhiều vùng để tìm gặp các cao thủ võ lâm, nghiên cứu và tiếp thu nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau. Sau quá trình học hỏi và tổng hợp, ông tiến hành hệ thống hóa các kỹ thuật này, biên soạn thành những bài quyền và phương pháp luyện tập có cấu trúc tương đối ổn định, góp phần quan trọng vào việc định hình hệ thống quyền thuật của Thiếu Lâm tự.
Trong quá trình này, Giác Viễn được cho là đã trình bày rõ phương pháp luyện tập và ứng dụng của 5 loại quyền thuật mang tính tượng hình, gồm Long quyền, Hổ quyền, Báo quyền, Hạc quyền và Xà quyền (gọi chung là Ngũ Quyền).
Bên cạnh việc hệ thống hóa kỹ thuật võ thuật, ông còn đặt ra một số quy định và giới luật dành cho người luyện võ trong chùa nhằm duy trì kỷ luật và phương pháp tập luyện. Chính vì những đóng góp đó, nhiều tài liệu võ học về sau đã tôn xưng ông là “Trung hưng chi tổ của Thiếu Lâm quyền pháp”.
Tên tuổi Giác Viễn cũng xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Trong hai tác phẩm nổi tiếng “Thần Điêu Hiệp Lữ” và “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Kim Dung đều nhắc đến vị cao tăng này, dù phần miêu tả không nhiều. Tuy vậy, vai trò của Giác Viễn trong mạch truyện vẫn được xem là đáng chú ý, đặc biệt trong việc kết nối các nhân vật và truyền thừa võ học.
Trong tiểu thuyết của Kim Dung, Giác Viễn là nhân vật có võ công cao cường
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Giác Viễn chỉ xuất hiện ở phần cuối của câu chuyện. Ông dẫn theo thiếu niên Trương Quân Bảo lên đỉnh Hoa Sơn nhằm truy tìm cuốn “Lăng Già Kinh” bị hai nhân vật Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây đánh cắp.
Trong tiểu thuyết, Kim Dung miêu tả nội lực của Giác Viễn rất mạnh. Một tiếng quát của ông có thể khiến âm thanh vang dội khắp núi rừng, thể hiện nội lực dồi dào và tinh thuần.
Trong một tình huống khác của truyện, Tiêu Tương Tử – vốn cũng được mô tả là cao thủ võ lâm – đã dốc toàn lực tấn công Giác Viễn. Dù hai chưởng đánh trúng ngực đối phương, Giác Viễn vẫn đứng vững, trong khi Tiêu Tương Tử lại bị bật ngược ra xa và ngất xỉu.
Cảnh tượng này được Kim Dung sử dụng để khắc họa sự thâm hậu trong công lực của nhân vật. Sang đến “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Giác Viễn xuất hiện còn ít hơn, chỉ lộ diện một lần tại Thiếu Lâm tự trước khi viên tịch.
Theo nội dung tiểu thuyết của Kim Dung, Giác Viễn có được công lực cao thâm là do tình cờ tiếp xúc với nội dung của “Cửu Dương Chân Kinh”. Khi ông đọc lại kinh văn, hai thiếu niên là Trương Quân Bảo và Quách Tương đã ghi nhớ những nội dung này. Sau này, Trương Quân Bảo trở thành Trương Tam Phong, người sáng lập phái Võ Đang, còn Quách Tương sáng lập phái Nga Mi. Vì vậy trong thế giới tiểu thuyết võ hiệp, Giác Viễn được xem là người có liên hệ gián tiếp với sự hình thành của hai môn phái nổi tiếng.
Một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng khi xây dựng hình tượng lão tăng vô danh trông coi Tàng Kinh Các trong tiểu thuyết “Thiên Long Bát Bộ”, Kim Dung đã phần nào lấy cảm hứng từ hình tượng Giác Viễn. Cả hai đều được mô tả là những tăng nhân ít người biết đến, làm việc tại Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự, nhưng lại sở hữu võ công và trí tuệ Phật học sâu sắc. Nhân vật lão tăng này từng xuất hiện để hóa giải mối thù giữa Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác trong tiểu thuyết.
Giác Viễn giúp quyền thuật Thiếu Lâm Tự phát triển như thế ?
Theo một số ghi chép, nhà sư Giác Viễn thời Kim – Nguyên vốn xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng vì vướng vào rắc rối pháp luật nên đã đến Thiếu Lâm tự xuất gia để tránh sự truy bắt của quan binh. Ông được mô tả là người tính tình hào sảng, thích kết giao bằng hữu và đam mê luyện tập võ thuật.
Giác Viễn được coi là "Trung hưng chi tổ của Thiếu Lâm quyền pháp"
Từ nhỏ ông đã say mê quyền cước, côn pháp... Sau khi bái một danh gia võ thuật tên Hồng Ôn làm thầy, ông luyện tập rất chăm chỉ, thường dậy sớm tập luyện và nghiên cứu các chiêu thức võ thuật trong thời gian dài.
Sau khi vào Thiếu Lâm tự, Giác Viễn được phân công làm việc tại Tàng Kinh Các, nơi lưu giữ kinh thư và các bản chép quyền phổ của chùa. Trong thời gian này, ông vừa luyện tập vừa nghiên cứu các kỹ thuật võ học cổ, trong đó có La Hán Thập Bát Thủ – một môn quyền thuật được cho là đã tồn tại ở Thiếu Lâm trước khi ông đến. Qua quá trình nghiên cứu và tiếp thu thêm nhiều kỹ thuật từ các nơi khác, Giác Viễn được cho là đã mở rộng hệ thống này thành 72 thế.
Ngoài việc nghiên cứu võ học trong chùa, Giác Viễn còn chu du nhiều nơi để tìm gặp các danh gia võ thuật. Dấu chân của ông được cho là từng xuất hiện tại các khu vực như Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây và Cam Túc.
Khi Giác Viễn xuất gia ở Thiếu Lâm Tự, phương trượng là Đại sư Phúc Cư. Lúc ấy Phúc Cư có một hoài bão lớn: muốn hội tụ thiên hạ võ công. Ông đã phái các tăng nhân Thiếu Lâm võ công cao cường đi khắp nơi bái phỏng danh gia võ lâm. Hòa thượng Giác Viễn chính là một trong những cao tăng võ lâm được Phúc Cư phái đi.
Trong chuyến đi qua Lan Châu, Giác Viễn chứng kiến một lão nhân dễ dàng chế ngự một đại hán hung hăng. Nhận ra đó là cao thủ võ thuật nên ông đã tới gặp và giới thiệu mục đích của mình. Lão nhân tự xưng Lý Tẩu, sau khi nghe mục đích của Giác Viễn đã giới thiệu ông đến gặp võ sư nổi tiếng Bạch Ngọc Phong ở Lạc Dương.
Sau đó họ cùng trở về Thiếu Lâm Tự nghiên cứu và phát triển võ học. Bạch Ngọc Phong mở rộng La Hán Thập Bát Thủ thành 173 thức và tự sáng tạo 5 yếu quyết cho Ngũ Quyền: Long quyền luyện thần, Hổ quyền luyện cốt, Báo quyền luyện lực, Xà quyền luyện khí, Hạc quyền luyện tinh. Trong khi đó Lý Tẩu truyền dạy cầm nã và côn pháp.
Sau này Bạch Ngọc Phong cũng xuất gia làm tăng ở Thiếu Lâm Tự, pháp hiệu là Thu Nguyệt Thiền Sư. Lý Tẩu truyền thụ võ nghệ hơn mười năm ở Thiếu Lâm Tự rồi rời đi. Con trai ông ở lại Thiếu Lâm Tự, quy y Phật môn, pháp hiệu Trừng Huệ.
Theo nhiều nguồn tài liệu, Giác Viễn cùng với Bạch Ngọc Phong và Lý Tẩu đã tạo lên môn võ công “Thiếu Lâm Ngũ Quyền” độc đáo. Môn võ này sau đó kết hợp với "Thiếu Lâm Đại Kim Cương Quyền”, trở thành "Thiếu Lâm Ngũ Hình Bát Pháp Quyền" được lưu truyền cho tới ngày nay.
Sơn Tùng
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/huyen-thoai-thieu-lam-sang-tao-vo-cong-tru-danh-kim-dung-dua-vao-tieu-thuyet-ar1007337.html