Huyền thoại võ lâm Trung Quốc thông thạo văn chương, dùng chưởng pháp cứu người

Huyền thoại võ lâm Trung Quốc thông thạo văn chương, dùng chưởng pháp cứu người
3 giờ trướcBài gốc
Trong lịch sử võ thuật Trung Hoa cận đại, Vạn Lại Thanh là cái tên thường được nhắc đến như một nhân vật huyền thoại. Ông vừa là nhà vô địch võ thuật quốc gia, vừa là học giả miệt mài viết sách, đồng thời nổi tiếng với những giai thoại chữa thương bằng võ công. Cuộc đời ông phản chiếu hình mẫu “văn võ song toàn” mà giới võ lâm xưa hằng ngưỡng mộ.
Chí thư sinh, nghiệp võ gia
Sinh năm 1903 tại Hồ Bắc, trong một gia đình có truyền thống Nho học, Vạn Lại Thanh, húy Trường Thanh, từ thuở nhỏ đã nổi tiếng tư chất thông minh, học lực vượt trội. Năm 17 tuổi, ông thi đỗ vào khoa Lâm nghiệp của Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh. Con đường học tập khi ấy rộng mở, tiền đồ tưởng như đã định nơi chốn thư phòng. Tuy vậy, giữa lúc văn nghiệp đang độ hanh thông, chí hướng của ông lại gửi trọn vào võ đạo, một lòng nung nấu hoài bão trở thành bậc danh gia võ học.
Cơ duyên đến theo một cách rất bất ngờ. Trong một lần đi ngang con hẻm vắng gần trường, Vạn Lại Thanh bắt gặp cảnh một người phụ nữ bị đám lưu manh vây ép. Ông vừa định xuất thủ thì một người đàn ông lực lưỡng lao tới. Thân pháp người ấy nhanh như điện, quyền cước dồn dập, chỉ trong mấy chiêu đã quật ngã cả bọn.
Vạn Lại Thanh là hình mẫu “văn võ song toàn” mà giới võ lâm xưa hằng ngưỡng mộ. (Nguồn: Sohu)
Người đó chính là Triệu Tân Chu - cao thủ Thiếu Lâm nổi tiếng thời đó. Khâm phục võ nghệ và khí phách của bậc võ gia, Vạn Lại Thanh tìm đến bái sư, từ đó chính thức bước vào con đường khổ luyện võ học.
Vài năm sau, ông tiếp tục theo học Đỗ Tâm Ngũ - bậc thầy phái Tự Nhiên, người được mệnh danh là “Tự Nhiên Tông Sư”. Giới võ lâm Trung Quốc có câu: “Bắc có Hoắc Nguyên Giáp, Nam có Đỗ Tâm Ngũ”. Điều này đủ thấy danh tiếng và võ công của Đỗ Tâm Ngũ cao cường như thế nào.
Đỗ Tâm Ngũ nổi tiếng lập dị, ăn mặc xuề xòa và thường giả vờ có vấn đề về tâm thần để thử lòng học trò. Phải qua nhiều lần kiên trì xin nhập môn, Vạn Lại Thanh mới được Đỗ Tâm Ngũ nhận làm đệ tử. Bảy năm khổ luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của thầy đã đưa ông bước vào hàng cao thủ thực thụ.
Không dừng lại ở đó, theo sự giới thiệu của sư phụ, ông tiếp tục học Bát Quái Chưởng, Thái Cực Quyền, Nam Quyền, La Hán quyền cùng nhiều loại binh khí. Võ học của Vạn Lại Thanh trở nên toàn diện, kết hợp nhu - cương, công - thủ, thể hiện trình độ của một bậc võ sư hàng đầu đương thời.
Đỗ Tâm Ngũ là một trong những võ thuật gia nổi tiếng của Trung Quốc trong thời kỳ cận đại. (Nguồn: Sohu)
Bước ngoặt lớn xảy đến vào năm 1928, khi Trung Quốc tổ chức kỳ khảo thí võ thuật toàn quốc đầu tiên tại Nam Kinh. Thấy học trò yêu quý của mình đạt được thành công lớn trong võ thuật, Đỗ Tâm Ngũ cũng muốn nhân cơ hội này để kiểm tra khả năng thực chiến của học trò, vì vậy ông đã khuyến khích Vạn Lại Thanh tham gia cuộc thi.
Đây là giải đấu quy tụ tinh hoa võ lâm khắp nơi. Tại đây, Vạn Lại Thanh lần lượt vượt qua các vòng đấu, đánh bại nhiều đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết. Ông chạm trán đối thủ đáng gờm nhất: Lý Minh Đường, người đứng đầu Học viện Võ thuật Phúc Châu (Phúc Kiến). Lý Minh Đường thân hình cao lớn, lối Nam Quyền của ông nổi tiếng cương mãnh và dồn dập. Sau nghi thức chào võ, trận quyết đấu lập tức bùng nổ.
Dựa vào ưu thế thể lực, Lý Minh Đường chủ trương áp sát, dùng sức mạnh để kết thúc nhanh. Ngược lại, Vạn Lại Thanh giữ thế trầm ổn, né tránh linh hoạt, bước chân tiến thoái chặt chẽ, chờ thời cơ phản kích. Trên võ đài, hai người liên tiếp trao đổi đòn thế, quyền cước dồn dập đến mức người xem khó theo kịp, nhưng thế trận vẫn giằng co, chưa bên nào chiếm thượng phong.
Sốt ruột muốn phân thắng bại, Lý Minh Đường dốc toàn lực tung chuỗi Nam Quyền như bão táp. Vạn Lại Thanh bình tĩnh tránh đòn, đánh thẳng lên mặt đối thủ để phân tán chú ý, rồi bất ngờ hạ thấp trọng tâm, quét chân đánh sập thế đứng. Lý Minh Đường ngã nhào xuống sàn trong tiếng ồ vang của khán giả. Khi đứng dậy, ông thẳng thắn nhận thua. Chiến thắng ấy khiến tên tuổi Vạn Lại Thanh lan khắp võ hội, được đồng đạo nể phục.
Sau giải đấu, ông được mời giữ chức giám đốc Học viện Võ thuật Quảng Đông - Quảng Tây. Những ngày đầu nhậm chức, không ít cao thủ địa phương kéo đến thách đấu. Vạn Lại Thanh tiếp chiêu từng người, dùng thực lực thuyết phục đối phương. Cuối cùng, ông không chỉ được thừa nhận mà còn đào tạo nên một thế hệ võ sinh mới cho miền Nam Trung Quốc.
Bậc võ sư thành thạo cả văn chương và y đạo
Điều khiến hậu thế nể phục ở Vạn Lại Thanh không chỉ là quyền cước. Ông còn là một học giả chăm viết lách. Từ khi còn trẻ, ông đã biên soạn “Võ thuật hội tông”, một trong những cuốn sách sớm hệ thống hóa lý thuyết và kỹ thuật võ thuật Trung Quốc. Về sau, ông tiếp tục viết thêm nhiều tài liệu dạy võ, góp phần phổ biến và chuẩn hóa việc giảng dạy võ học truyền thống.
Vạn Lại Thanh còn nổi tiếng về tài văn chương và chữa bệnh bằng y học cổ truyền. (Nguồn: Sohu)
Bên cạnh đó, Vạn Lại Thanh còn nổi tiếng với khả năng chữa thương bằng y học cổ truyền kết hợp kỹ thuật điểm huyệt và chỉnh xương khớp. Một giai thoại thường được nhắc lại kể rằng ông từng cứu một người bị chấn thương đầu nặng mà bệnh viện bó tay.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân, ông dùng lực chưởng đánh vào lưng theo phương pháp riêng, khiến người này tỉnh lại. Dù câu chuyện mang màu sắc truyền kỳ, nó phản ánh niềm tin của người đương thời vào tay nghề và hiểu biết y võ của ông.
Những năm cuối đời, Vạn Lại Thanh vẫn duy trì luyện tập, giảng dạy và viết sách. Ông sống giản dị, tránh xa danh lợi, xem võ học như con đường tu dưỡng thân tâm. Năm 1992, ông qua đời ở tuổi 90, khép lại một cuộc đời dài gắn trọn với võ thuật.
Khánh Ly
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/huyen-thoai-vo-lam-trung-quoc-thong-thao-van-chuong-dung-chuong-phap-cuu-nguoi-ar1003062.html