Huyền tích thần Linh Lang bên sông Tô Lịch

Huyền tích thần Linh Lang bên sông Tô Lịch
3 giờ trướcBài gốc
Là nhánh nhỏ tách ra từ sông Nhị, sông Tô Lịch từng đóng vai trò là tuyến giao thông đường thủy chính, kết nối khu vực nội đô Thăng Long với các vùng phụ cận. Dòng sông uốn quanh kinh thành, đi qua nhiều làng nghề, di tích và cụm dân cư quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình định hình không gian đô thị cổ.
Dọc theo dòng chảy dài khoảng 14 km còn lại, nhiều công trình kiến trúc tín ngưỡng, trong đó có đền Voi Phục, vẫn hiện diện như những điểm đến đậm chất văn hóa, lịch sử. Theo TS Nguyễn Chí Công, sông Tô Lịch không chỉ mang giá trị địa lý mà còn là trục văn hóa - lịch sử hiếm hoi còn giữ được tương đối nguyên vẹn dấu tích xưa giữa Hà Nội hiện đại.
TS Công là tác giả của bộ sách 1000 điểm đến đồng bằng Bắc Bộ gồm 4 tập: Ven sông Tô Lịch; Xung quanh hồ, đầm ở Hà Nội; Xuôi dòng Nhuệ Giang; Đôi bờ sông Đuống. Ở quyển I, tác giả đã giới thiệu hơn 100 ngôi đền, chùa quanh dòng sông Tô Lịch nổi tiếng. Trong đó, đền Linh Lang là một trong những di tích nổi bật.
Truyền thuyết thần Linh Lang
Đền Linh Lang thường gọi đền Voi Phục, là một trong bốn ngôi đền thuộc hệ thống “Thăng Long tứ trấn”, giữ vai trò trấn giữ phía Tây kinh thành xưa. Vị trí của đền nằm gần sông Tô Lịch. Không chỉ là di tích tâm linh, ngôi đền này còn mang nhiều lớp ý nghĩa về lịch sử quân sự, kiến trúc và tín ngưỡng đô thị của người Hà Nội.
Theo truyền thuyết, đền được dựng vào năm 1065 dưới triều vua Lý Thánh Tông để thờ hoàng tử Hoằng Chân, con trai vua Lý Thái Tông và một phi tần quê ở Bồng Lai (Đan Phượng). Ngài được cho là người đã tham gia chỉ huy quân dân chống lại cuộc xâm lược của nhà Tống tại phòng tuyến sông Cầu và hy sinh tại đó.
Hai tượng voi quỳ hai bên nghi môn là nguyên nhân đền được đặt tên "Voi Phục". Ảnh: chinhphu.vn.
Một phiên bản khác được viết trong Thần phả: “Cảo Nương là một cung phi của vua Lý ra tắm ở Hồ Tây bị rồng cuốn lấy người, sau sinh ra hoàng tử trên mình có 28 vết vảy rồng và 7 hàng chấm sáng long lanh như ngọc trên ngực. Lớn lên, Linh Lang xin đi đầu quân và đã đánh thắng giặc Tống. Vua muốn nhường ngôi cho nhưng chàng từ chối, về ở Trại Chợ, sau bị bệnh từ trần, hóa thành rồng đen cuốn quanh phiến đá rồi trườn xuống Hồ Tây biến mất. Vua bèn cho lập đền thờ ở ngay nơi ở của hoàng tử”.
Tên gọi “Voi Phục” xuất phát từ hai tượng voi quỳ hai bên nghi môn, mang hình thức đặc trưng và khác biệt với các đền thờ khác trong khu vực. Kiến trúc tổng thể của đền tuân theo bố cục “nội Công ngoại Quốc”, với hệ thống tam quan, tiền tế, trung từ và hậu cung được tổ chức mạch lạc, vật liệu chủ yếu bằng gỗ lim và đá. Đặc điểm phong thủy cũng là yếu tố được chú trọng, với chính điện nhìn ra hồ Thủ Lệ, tạo không gian thông thoáng và phản ánh quan niệm “thủy tụ khí” trong quy hoạch tâm linh đô thị cổ.
Trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đền Linh Lang và khu vực lân cận từng là địa điểm diễn ra một số trận đánh quan trọng. Năm 1873, lực lượng của Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc tổ chức phục kích một toán quân Pháp gần đền, tiêu diệt chỉ huy Balny d’Avricour. Chỉ vài năm sau, trận Cầu Giấy lần thứ hai cũng diễn ra gần đó, kết thúc bằng cái chết của Henri Rivìere, tư lệnh Pháp tại Bắc Kỳ.
Trải qua nhiều lần trùng tu, đền đã không còn nguyên vẹn hình dáng từng có dưới các triều đại trước. Song trong đền còn lưu giữ nhiều tượng đồng, bài vị cổ, hoành phi và các dấu tích tín ngưỡng như tảng đá có vết lõm tương truyền là nơi thần Linh Lang hóa rồng. Ngoài ra, hệ thực vật xung quanh đền, gồm 9 cây muỗm cổ thụ hơn 700 năm tuổi, tạo thành một không gian cảnh quan đặc trưng hiếm thấy giữa trung tâm Hà Nội.
Đền Voi Phục nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Tin Tức.
Dòng sông mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa Thăng Long
Sông Tô Lịch là một nhánh phân lưu từ sông Nhị (sông Hồng), từng đóng vai trò thủy đạo quan trọng nối liền khu vực trung tâm Thăng Long với sông Nhuệ.
Theo mô tả trong sách Đại Nam nhất thống chí, dòng sông này bắt đầu từ cửa cống thôn Hương Bài, chảy uốn lượn gần 60 dặm qua các huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Từ Liêm và Thanh Trì trước khi nhập vào sông Nhuệ ở xã Hà Liễu (nay thuộc huyện Thường Tín). Đây từng là tuyến đường thủy có thể lưu thông bằng thuyền giữa các khu vực nội đô và vùng phụ cận, đặc biệt là trước thế kỷ XII.
Không chỉ có giá trị giao thông, sông Tô Lịch còn giữ vai trò định hình không gian cư trú cho cư dân Thăng Long. Dọc theo tuyến sông này, nhiều làng nghề và cụm dân cư đã hình thành và phát triển ổn định từ thời Lý - Trần. Các làng Thụy Chương, Thụy Khuê, Hồ Khẩu, Đông Xã, An Thái... là ví dụ tiêu biểu, gắn với nghề làm giấy, buôn dầu, vận chuyển tre nứa từ miền ngược. Tại các khu vực này, dấu tích văn hóa dân gian vẫn còn rõ nét qua hệ thống đình làng, miếu thờ và cổng làng truyền thống.
Hiện sông Tô Lịch chỉ còn dài khoảng 14 km nhưng vẫn là trục lịch sử - văn hóa giữa Hà Nội hiện đại. Ảnh: Đinh Hà.
Trong không gian văn hóa ven sông, nhiều di tích tôn giáo và tín ngưỡng đặc sắc vẫn được bảo tồn. Có thể kể đến chùa Mật Dụng, đền Vệ Quốc, đền Đồng Cổ hay đình làng An Thái. Đó là những công trình thờ tự gắn với nhân vật truyền thuyết hoặc danh thần nhà Lý.
Tuyến giữa của sông Tô Lịch đi qua khu vực Láng Thượng, Cầu Giấy là nơi tập trung nhiều nhà thờ họ khoa bảng và đình chùa cổ. Tại đây, các làng như Yên Hòa, Láng Trung, Láng Thượng từng là trung tâm giáo dục, nơi sinh ra nhiều nho sĩ, trạng nguyên. Đối diện bên kia bờ sông là chùa Láng (Chiêu Thiền tự), gắn với thiền sư Từ Đạo Hạnh, một trong những nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng dưới triều Lý.
Về phía hạ lưu, dòng sông tiếp tục chảy qua các làng Kim Lũ, Trung Hòa, Thanh Liệt là nơi cư trú của nhiều danh nhân văn hóa như Nguyễn Văn Siêu, Chu Văn An, Phạm Tu. Các làng này vừa có truyền thống khoa bảng, vừa lưu giữ nhiều di tích gắn với lịch sử kháng chiến và giáo dục, trong đó có Văn chỉ Chu Văn An và đền thờ Lý Phục Man. Đây là bằng chứng cho thấy vai trò liên kết không gian văn hóa - trí thức của sông Tô Lịch trong cấu trúc đô thị cổ.
Đức An
Nguồn Znews : https://znews.vn/huyen-tich-than-linh-lang-ben-song-to-lich-post1586420.html