Hy vọng nào cho một lệnh ngừng bắn tại Trung Đông?

Hy vọng nào cho một lệnh ngừng bắn tại Trung Đông?
4 giờ trướcBài gốc
Những đòn “nắn gân” trước giờ G
Những ngày gần đây, phát biểu và hành động của các bên trong cuộc xung đột quân sự nóng bỏng tại Trung Đông cho thấy một chiến lược quen thuộc trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, vừa gây sức ép tối đa, vừa giữ không gian cho đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tối hậu thư cứng rắn, yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu.
Cuộc xung đột quân sự đang gây ra những tổn thất ngày càng lớn cho các bên đòi hỏi cần có ngay một lệnh ngừng bắn để ngồi lại đàm phán hòa bình
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là tác động rất nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu. Việc một “yết hầu” dầu khí rất quan trọng bị ngưng trệ hơn 1 tháng đã khiến giá năng lượng toàn cầu biến động và đặt nhiều quốc gia vào thế bị động. Đáp lại, Washington không ngần ngại đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường… là những mục tiêu có thể gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ về quân sự, kinh tế mà còn cả về nhân đạo.
Phía Iran cũng nhất quyết không lùi bước. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công vào các mục tiêu dân sự, đồng thời cảnh báo khả năng mở rộng xung đột sang các tuyến hàng hải khác như Bab el-Mandeb. Đây là một tín hiệu cho thấy xung đột có nguy cơ vượt khỏi phạm vi khu vực Vịnh và lan rộng ra toàn bộ hệ thống thương mại toàn cầu. Những tuyên bố mang tính “nắn gân” này thực chất là một phần của chiến lược mặc cả. Mỹ muốn buộc Iran nhượng bộ nhanh chóng, trong khi Iran muốn chứng minh rằng họ có đủ năng lực gây tổn thất nghiêm trọng nếu bị ép buộc. Điều này tạo ra một thế giằng co nguy hiểm, chỉ cần một tính toán sai lầm, xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, thông tin từ trang tin Axios của Mỹ về một đề xuất ngừng bắn 45 ngày giữa các bên tham chiến đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Theo đó, thỏa thuận có thể được chia thành hai giai đoạn, trước hết là ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện cho đàm phán, sau đó tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài. Điều đáng chú ý là các cuộc đàm phán này không chỉ diễn ra trực tiếp giữa Mỹ và Iran mà còn thông qua nhiều kênh trung gian. Những quốc gia như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan hay các nước vùng Vịnh đang đóng vai trò cầu nối quan trọng. Đây là mô hình quen thuộc trong các cuộc xung đột phức tạp, khi các bên không thể hoặc không muốn đối thoại công khai.
Ở cấp độ toàn cầu, các cường quốc cũng cũng thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xuộc xung đột. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trao đổi nhằm tìm kiếm cách tiếp cận cân bằng, thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Với vai trò là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai nước này có khả năng tạo ra áp lực quốc tế nhằm buộc các bên kiềm chế. Những nỗ lực này cho thấy rõ thực tế, dù xung đột đang leo thang, không bên nào thực sự mong muốn một cuộc chiến kéo dài. Chi phí về kinh tế, chính trị và nhân đạo là quá lớn để bất kỳ quốc gia nào có thể chấp nhận.
Những rào cản đối với lệnh ngừng bắn
Mặc dù có những tín hiệu tích cực, triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn hiện vẫn rất mong manh. Trước hết, sự thiếu lòng tin giữa các bên là rào cản lớn nhất. Mỹ và Iran đã có lịch sử đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ, khiến mọi cam kết đều bị nghi ngờ.
Thứ hai, các mục tiêu chiến lược của hai bên vẫn còn khác biệt sâu sắc. Mỹ muốn đảm bảo tự do hàng hải và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Tehran coi việc duy trì ảnh hưởng khu vực và khả năng răn đe là lợi ích cốt lõi. Những vấn đề này không thể giải quyết trong thời gian ngắn, ngay cả khi có một lệnh ngừng bắn tạm thời.
Thứ ba, yếu tố nội bộ cũng đóng vai trò quan trọng. Đối với Tổng thống Donald Trump, việc thể hiện lập trường cứng rắn có thể mang ý nghĩa chính trị trong nước. Tương tự, lãnh đạo Iran cũng không muốn khuất phục trước sức ép từ bên ngoài. Điều này khiến không gian cho nhân nhượng trên bàn đàm phán bị thu hẹp.
Cuối cùng, sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ Israel đến các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, khiến xung đột trở nên phức tạp hơn. Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, vẫn chưa chắc các bên khác sẽ tuân thủ hoàn toàn. Dù chỉ mang tính tạm thời, một lệnh ngừng bắn 45 ngày trong bối cảnh xung đột tiếp tục và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa vẫn có ý nghĩa rất lớn. Trước hết, nó giúp giảm ngay lập tức mức độ bạo lực, tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo và giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.
Ngừng bắn lúc này là “khoảng lặng chiến lược” để các bên đánh giá lại tình hình và cân nhắc các lựa chọn dài hạn. Trong lịch sử, nhiều thỏa thuận hòa bình lâu dài đã bắt đầu từ những lệnh ngừng bắn tạm thời như vậy. Việc các bên ngừng bắn sẽ gửi đi tín hiệu tích cực tới thị trường toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng. Việc giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể giúp ổn định giá dầu và giảm áp lực lên kinh tế thế giới.
Vấn đề được quan tâm lúc này là liệu lệnh ngừng bắn có thể trở thành bước đệm cho một giải pháp lâu dài hay không? Theo các chuyên gia, câu trả lời phụ thuộc vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là mức độ cam kết của các bên. Nếu Mỹ và Iran thực sự coi ngừng bắn là cơ hội để đàm phán, triển vọng hòa bình sẽ khả quan hơn. Ngược lại, nếu đây chỉ là chiến thuật trì hoãn, xung đột có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Thứ hai là vai trò của cộng đồng quốc tế. Sự phối hợp giữa các cường quốc như Trung Quốc, Nga và các nước châu Âu có thể tạo ra áp lực cần thiết để duy trì tiến trình hòa bình. Cuối cùng là khả năng giải quyết các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Đây là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi thời gian và sự nhượng bộ từ tất cả các bên. Hy vọng về một lệnh ngừng bắn tại Trung Đông hiện nay hiện rất mong manh giữa hai lựa chọn, một bên là leo thang quân sự và phía đối diện là nỗ lực ngoại giao. Những động thái “nắn gân” trước giờ G cho thấy nguy cơ xung đột vẫn rất cao, nhưng đồng thời cũng phản ánh rằng các bên chưa đóng cánh cửa đối thoại.
Trong bối cảnh đó, một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày nếu đạt được sẽ không chỉ là bước tạm dừng của chiến sự mà còn là phép thử cho thiện chí hòa bình. Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng thực tế cho thấy rằng ngay cả những cuộc xung đột tưởng chừng không thể giải quyết vẫn có thể tìm được lối thoát khi các bên nhận ra rằng đối thoại luôn là con đường đúng đắn nhất để giải quyết mọi tranh chấp, đối đầu. Hòa bình Trung Đông vì thế vẫn tồn tại - mong manh nhưng không phải là không có.
HOÀNG HÀ
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/hy-vong-nao-cho-mot-lenh-ngung-ban-tai-trung-dong-post644642.antd