Ðiểm tựa lặng thầm

Ðiểm tựa lặng thầm
12 giờ trướcBài gốc
Chị chồng - em dâu, dù ngoài mặt có thân thiết bao nhiêu nhưng tôi biết sống chung về lâu dài cũng có điều rắc rối. Tôi mở lời mượn cha miếng đất nhỏ kế bên. Cha như hờn dỗi: “Cha con với nhau mà mượn gửi gì”. Vậy là đốn từng cái cây, xé từng tàu lá dựng vách, sắm từng miếng tôn lợp mái, cha với đứa em út tự tay cất chỗ ở riêng cho tôi. Nhớ ngày xưa khi tôi lấy chồng, lúc vợ chồng ra ở riêng vất vả, cuộc sống thiếu trước hụt sau, cũng là cha lo từng cây đòn tay, mua từng tấm lợp rồi thuê sà lan đi đường sông chừng ba mươi cây số chở xuống. Giường, tủ, bàn, ghế trong nhà cũng một mình cha đóng mang tận nhà cho con. Gạo ăn cha cũng bao, cứ cách tháng là sai thằng út hoặc tự mình chở cho con gái. Sau này khi tôi sinh con, mỗi lần con hết sữa, chỉ cần nghe phong thanh là cha đã lật đật chạy đi. Nhìn cha hao gầy trong bộ quần áo làm đồng còn dính bùn đất chạy ì è chiếc Cub ràng thùng sữa phía sau yên xe, tôi thường lén quay đi bởi không thể nào cầm được nước mắt.
Trải qua những ngày gian khổ vẫn hoài gian khổ, bây giờ tôi lại tay trắng trở về với cha. Không ủy mị ôm con sướt mướt như trong những tuồng cải lương, cha lặng lẽ giúp tôi ổn định cuộc sống. Căn nhà dần thành hình, đồ đạc cha bảo cứ lấy từ nhà mình mỗi cái một ít rồi từ từ sắm thêm. Miệt mài mỗi ngày từ sáng đến tối, cha lại đóng từng cái bàn, cái ghế, tủ giường cho con. Chẳng trách móc ai tệ bạc, cũng chẳng trách đời khiến chuyến đò của tôi cập không đúng bến. Cha âm thầm bảo bọc tôi như trước giờ vẫn thế, như thể chỉ cần tôi còn có cha thì sẽ không phải bơ vơ, khổ sở một ngày nào.
Nhớ hồi nhỏ, tôi bị chứng sốt bại liệt, dù đi lại được nhưng chân vẫn yếu sức. Thương con, biết tôi thích xem truyền hình trong khi nhà không có nên chiều nào từ đồng về cha cũng tranh thủ tắm rửa, ăn cơm để cõng tôi sang nhà hàng xóm xem. Mỗi lần cha đi chợ, biết tôi sức khỏe kém, thiệt thòi hơn các em nên cha luôn dẫn tôi theo. Sợ các em phân bì, những lúc không có mặt tôi cha lựa lời giảng giải. Bao giờ cha cũng dặn đi dặn lại: “Bà nội sanh 11 người con, từ nhỏ đến lớn chưa ai lời nặng tiếng nhẹ, sống gần hay xa đều nhường nhịn, thương yêu nhau hết lòng. Cha chỉ có 3 đứa con, chẳng mong các con phải thành công hay sang giàu, chỉ cần mấy chị em sống với nhau sao cho yên ấm, hòa thuận”.
Cả cuộc đời cha chẳng bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải trở nên thế nào, phải trở thành ai. Cha chỉ cần chúng tôi chan hòa với nhau và có một cuộc đời vui vẻ. Và mỗi khi có sóng gió ập đến, cha dù không lên tiếng vì biết rằng cuộc sống là chông chênh không thể bằng phẳng như ý, nhưng chỉ cần các con ngoảnh lại phía sau sẽ thấy cha luôn ở đó, như một điểm tựa lặng thầm.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Mỹ Linh
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170172/diem-tua-lang-tham