Im lặng hóa thành thương tích

Im lặng hóa thành thương tích
7 giờ trướcBài gốc
Tôi ngạc nhiên: người chạy cả trăm cây số mỗi ngày với hàng chục vị khách sau lưng thú thật anh không trò chuyện cùng ai.
Ai được quyền im lặng?
Xe tải trên quốc lộ 13 tăng tốc. Người lái xe với chiếc lưng hơi cong, lướt qua hàng ngàn động cơ ồn ào. Trên màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy tính năng “Chuyến xe im lặng”, như một “ứng dụng” mới, tích hợp cả vào người lái và người đi. Có lẽ vô tình tôi đã bấm phải nó mà không hay biết. Anh kể nhiều người chọn tính năng này nên anh cứ tự động im lặng trong mọi chuyến đi luôn, không muốn làm phiền họ.
Bên ngoài tính năng im lặng, tôi lại gặp những người khác chia sẻ họ không còn trò chuyện với ai nữa. Họ dùng chatGPT để tư vấn tâm lý, biến AI thành một “người” trút bầu tâm sự. Những phản hồi an ủi, khen ngợi, cổ vũ, lời nói dịu dàng trấn an.
AI hiểu tôi hơn người thân. AI giúp tôi thấy yên tâm. AI cho tôi sự động viên tôi chưa từng có với gia đình mình. Ứng dụng giúp người dùng không cần phải “ứng phó” với những phản hồi rắc rối khi tỏ bày với người thật sống quanh mình nữa. Không phán xét, không có lời khuyên nhầm lẫn, không có sự gấu ó xấu xí khi trò chuyện.
Cuộc sống phải chăng đã dễ dàng hơn khi ta bọc kín mình trong lớp vỏ trọn vẹn công nghệ ban tặng? Có phải sự im lặng tán đồng giúp ta có cuộc sống dễ dàng hơn giữa nhiều rối ren không thể bày tỏ?
Nhưng bên ngoài màn hình công nghệ có phương pháp cụ thể và kết quả đo đếm được, chúng tôi đi qua nhau trên phố và không cần phải nhìn vào mắt nhau.
Sự cô đơn loang ra giữa người và người. Ở các nước đang phát triển, WHO cụ thể hóa sự cô đơn và sự cô độc không có quan hệ xã hội thành con số 24%. Hãy tưởng tượng 1/4 số người đang đi qua những con đường kẹt xe nhất trên phố đang di chuyển trong sự đơn độc, giữa một biển người đầy xe cộ. Anh lái xe ôm chỉ là cỗ máy di chuyển, anh bị đơn giản hóa thành một phương tiện dịch vụ, chỉ cần bấm nút bật “chế độ im lặng”, những sự bất ngờ của quan hệ giữa người và người bị gọt giũa và bỏ đi.
Bên cạnh những người cô độc vật lộn là những người cố ý đi tìm sự cô đơn. Ảnh minh họa
Vài năm trước, bạn bè tôi thường kể về những anh lái xe ôm nhiều tính cách. Có anh rất thích nói chuyện về gia đình, hỏi chuyện bạn đi làm thế nào. Có chị khoe những mẹo trồng cây, trồng rau ở khu đất gần nhà trọ. Có người than phiền về việc phần trăm chạy xe bị cắt bớt ngày càng nhiều do đủ thứ chi phí. Tuy không hề biết nhau, chúng tôi vẫn nhớ được họ là những tài xế khác nhau, những con người độc lập đang cố mưu sinh trong đô thị mà họ đặt chân đến. Ở nhiều chuyến đi, qua trò chuyện, tôi nhận ra hoàn cảnh và đời sống thật mà không trang báo hay trang mạng nào nói tới, nơi các nỗi lo về học phí đại học, kỹ năng vào đời, cách chi tiêu dè sẻn để dành cho tương lai... đều được tài xế bày tỏ, với sự thẳng thắn và rõ ràng của đời thật.
Tài xế không có những câu chuyện giật gân về mối quan hệ gia đình bị quy định bởi tiền bạc và cạn tàu ráo máng mà ta thường đọc trên mạng. Đời thật thường không kịch tính như chuyện kể ẩn danh không ai cần xác nhận trên mạng.
Nhưng chuyện kể hiếm hoi dần. Sự mệt mỏi của nhiều giờ chạy xe kéo dài. Sự trừng phạt không khoan nhượng của những bên kiểm soát dịch vụ. Sự không cần đồng cảm khiến cả khách hàng và người lái xe nhận ra: họ không muốn bị phiền phức với người xa lạ có thể gây tổn hại thu nhập. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ lái xe/đi xe và trở về nơi trú ẩn của riêng mình.
Sự cô độc sắc nhọn đâm vào thịt da của đời sống.
Im lặng là vàng
Quy chuẩn tiếng ồn ở đô thị Việt Nam vào ban ngày là 70dBA, đêm là 55dBA, theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (1). Nhưng không có không gian sống nào đạt được “chuẩn” như trên.
Những chiếc xe tải ngày đêm nối đuôi nhau và bấm còi trên trục giao thông chính. Loa karaoke hát ngoài quán nhậu, tiếng nhạc sàn phát ra từ căn hộ nào đó trong chung cư, những chiếc máy khoan tường, máy hàn, máy thổi lá giữa khu nhà, giúp duy trì vẻ đẹp cảnh quan. Tiếng ồn khiến đô thị ngột ngạt tới mức sự im lặng trở thành sản phẩm ưu trội, được quảng cáo và rao bán.
Tôi và người tài xế đứng giữa ngã tư ngoài Hiệp Bình Phước hôm đó với chuyến xe im lặng bị vây bọc giữa một biển tiếng còi, tiếng các loại máy xây dựng, tiếng động cơ cỡ lớn của đoàn xe tải.
Đứng giữa tương phản của đời sống liên tục nhấn chìm mình, chúng tôi thông đồng với sự cô độc, tham gia vào thỏa hiệp khiến những người xa lạ càng xa lạ hơn, mất đi tất cả hy vọng có thể chống lại những riềng mối ràng buộc con người đang ngày càng lỏng lẻo.
Chúng tôi phải làm gì?
Mất một lúc người tài xế mới bớt đề phòng để trò chuyện. Anh vui vẻ kể chuyện con đường này ngày nào mưa là ngập nhiều, con đường tôi đi hay có tai nạn với xe container giờ nào, chuyện anh lái 12 -16 tiếng tùy bữa; tôi kể chuyện không sống ở Sài Gòn nhiều nữa mà đi về thăm bạn bè thôi. Sự huyên thuyên khiến con đường dài 17 km không dài thêm. Tôi bớt bực mình khi một chiếc xe sau lưng bấm còi hung hãn. Anh chạy chậm lại khi một chiếc xe nào đó cắt đầu khiến anh giật mình.
Vì sao đời sống trở nên cô đơn đến vậy?
Bên cạnh những người cố gắng đi tìm trò chuyện là những người từ chối chuyện trò. Bên cạnh những người cô độc vật lộn là những người cố ý đi tìm sự cô đơn. Họ không hề đụng phải nhau trong đời. Nhưng rõ ràng họ vẫn đi ngang qua những đại lộ đông nghẹt người hàng ngày tôi đi về, mà không thể nhìn thấy nhau.
Con số về sự cô độc mà WHO lượng hóa có thể nhìn thấy hậu quả trong phần cuối báo cáo tôi đọc. Ở một số quốc gia, sự cô độc khiến tăng 29% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, và tăng 32% rủi ro dẫn đến đột quỵ (2). Sau nhiều vụ việc người bệnh đột quỵ tăng ở nhiều nơi trong đô thị, các trang mạng thường xuyên có bài viết về đột quỵ, tim mạch, đột tử. Những loại bài viết này có bán kèm nhiều loại sản phẩm giúp người ta sống lâu, tránh rủi ro, bớt âu lo bệnh tật.
Nhưng không ai bán giải pháp giúp nguy cơ giảm xuống: con người đừng cô độc nữa.
Tới quãng này của mâu thuẫn, tôi thấy mình đã đi lạc. Chúng tôi chìm trong sự ồn ào và mắc kẹt trong chiếc áo im lặng. Tôi và anh bị chi phối bởi những quyết định tiền bạc, hậu quả dễ thấy, vừa không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng xoáy công nghệ điều khiển mình.
Đến cuối chuyến đi, người tài xế thú thật: “Có người nói chuyện thì vui, lái xe cũng đỡ buồn ngủ, nhưng rồi em bị đánh ít sao vì… nói nhiều”.
Anh không dám làm phiền khoảng riêng tư bận rộn của người ngồi sau và sợ làm họ bực mình mà ảnh hưởng tới thu nhập. Anh là nhóm người có thu nhập dễ bị tổn thương khi một sao rời khỏi hồ sơ chạy xe, vì “luật chơi” của công ty công nghệ.
Tôi rời khỏi thành phố, mang theo băn khoăn của mình qua vài chuyến xe, đến ngôi làng nhỏ ở Phan Rang thăm bạn.
Chị lái xe ôm đón tôi ở cổng nhà ga. Chị hỏi tôi nắng như vậy sao không đội mũ, và rút từ trong chiếc thùng phía trước ra một chiếc nón vải, chị bảo đội tạm cho đỡ nắng, không thì dễ say nắng lắm. Lúc đó tôi mới nhận ra đầu đau nhức, có lẽ say nắng thật. Chị chở tôi đến hàng tạp hóa gần đó, chạy vào mua một chai nước to và bảo tôi uống một ngụm thật nhiều, chị thúc uống khoảng hai lần, rồi bảo ngồi bám vào xe cẩn thận chị chở nhanh về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi, chị nói người nơi khác tới không rành dễ bị say nắng lắm, phải uống nước liên tục.
Trong cơn lơ mơ chìm vào giấc ngủ mỏi mệt bên rìa sa mạc ở Phan Rang, có lẽ câu trả lời cho tất cả sự im lặng và ồn ào đã có lời giải. Tôi nghe tiếng chị mơ hồ kết thúc chuyến đi. Tôi nghe tiếng của anh lái xe ở Sài Gòn nói sợ bị đánh ít sao. Tôi tự tranh luận và lý giải đủ thứ để vượt qua số phận của những linh hồn đô thị ngày càng vất vả, và cuối cùng có lẽ đã tìm được câu trả lời cho mình.
Những gặp gỡ vu vơ, những chạm mặt không có hẹn hò, những giao tiếp bắt đầu từ sự quan tâm đơn giản, những gì chúng tôi có thể nói với nhau mà không ứng dụng hay máy móc nào đáp được. AI không thể dắt tôi đến tiệm tạp hóa mua nước, ép tôi uống và bảo tôi dễ say nắng lắm. Ứng dụng không thể ngăn tôi mở miệng trò chuyện với tài xế dù anh đã bị “bật chế độ”. Quy định về tiếng ồn không làm ngã tư bớt tiếng còi điên dại. Chế độ im lặng không khiến ta bớt mệt hơn trong những xô động đời sống.
Tôi từ chối cho phép mình rơi vào sự cô độc đô thị, từ chối làm một con số trong hàng ngàn cái chết tăng lên vì sự cô độc dẫn đến những căn bệnh và hủy hoại tâm trí người ở thành phố.
Bài: Khải Đơn - Ảnh: Lê Tuấn Anh
____________
(1) Tạp chí Kiến trúc: “Tạo môi trường âm thanh tiện nghi trong các đô thị Việt Nam” - https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/tao-moi-truong-am-thanh-tien-nghi-trong-cac-do-thi-viet-nam.html
(2) Báo cáo Từ sự cô đơn đến kết nối xã hội - vạch ra con đường hướng tới xã hội lành mạnh hơn: báo cáo của Ủy ban Kết nối Xã hội của WHO xuất bản năm 2025: https://www.who.int/groups/commission-on-social-connection/report
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/im-lang-hoa-thanh-thuong-tich-50064.html