Lễ bỏ mả tại làng Pyang, xã Kông Chro. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đã không ít lần tham dự lễ bỏ mả ở vùng đất lễ hội Kông Chro, nhưng mỗi lần trở lại làng Pyang, những nhà mồ của người Bahnar vẫn khiến người “ngoại đạo” như tôi phải thốt lên vì sự kỳ công tạo dựng.
Một nhà nghiên cứu văn hóa từng cho rằng, đó là tuyệt phẩm kiến trúc tổng hòa nhiều loại hình nghệ thuật. Quả thực, hiếm có loại hình kiến trúc nào vừa kỳ công vừa đầy tính biểu tượng như nhà mồ ở nơi đây.
Từ cách dựng khung, đan vách, chạm khắc tượng gỗ, đến việc phối màu sơn và hoa văn… tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng, kể lại những câu chuyện của người đã khuất trong một thế giới quan riêng biệt.
Mái nhà mồ được vẽ hoa văn và những cặp cây nêu mang biểu tượng mặt trời – mặt trăng – chim chóc… thể hiện tri thức dân gian tổng hợp của người Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc
Lẽ ra những công trình kỳ công như vậy sẽ được giữ gìn như một báu vật. Thế nhưng, với người Bahnar, chúng được dựng lên chỉ để rồi… bỏ lại, mặc cho mưa nắng, thời gian.
Bởi theo quan niệm của họ, sau lễ bỏ mả (pơ thi)-nghi thức chia tay cuối cùng, nhà mồ và tất cả vật dụng, tượng gỗ, đồ đan, hoa văn do người sống chia của, làm ra cho người chết sẽ bị bỏ lại làng ma.
Người sống không quay lại nơi ấy nữa, để mặc gió mưa chôn vùi mọi công trình nghệ thuật mà họ từng tạo nên bằng cả tâm hồn.
Cồng chiêng trong lễ bỏ mả. Ảnh: Hoàng Ngọc
Ở vùng đất Kông Chro (tỉnh Gia Lai), hiện chỉ còn vài nghệ nhân có thể dựng nhà mồ theo đúng lối truyền thống. Trong số đó, nghệ nhân ưu tú Đinh Keo, người làng Pyang, xã Kông Chro được xem như “báu vật sống”.
Ông là một trong số rất hiếm nghệ nhân ở vùng đất giàu trầm tích văn hóa này còn nắm vững toàn bộ kỹ thuật làm nhà mồ truyền thống: từ dựng khung, đan vách, dùng màu sơn, đến việc phân biệt và vận dụng các hoa văn, hình học mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Ông chia sẻ: “Nhiều làng không còn ai biết làm nhà mồ theo kiến trúc và hoa văn truyền thống, thường phải nhờ tôi đến giúp”.
Người thân quây quần bên nhà mồ, cùng uống rượu cần, trò chuyện như thể người mất vẫn đang hiện diện. Sau lễ bỏ mả, họ sẽ không trở lại nơi này nữa, để lại tất cả cho gió mưa và ký ức chôn vùi. Ảnh: Hoàng Ngọc
Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là chuyện cực nhọc, mà là nỗi lo nghệ thuật truyền thống không còn người nối tiếp. Bởi theo ông, trong kho tàng nghệ thuật dân gian Bahnar, làm nhà mồ là một trong những loại hình khó nhất, vì mang tính tổng hợp rất cao: kiến trúc, đan lát, điêu khắc, mỹ thuật… đồng thời đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về biểu tượng tín ngưỡng như mặt trời, mặt trăng, cột klao, tượng người, hình động vật…
“Truyền dạy làm nhà mồ không giống như truyền dạy cồng chiêng hay đan lát. Vì đây không chỉ là một nghề, mà là nghệ thuật tổng hợp của cả một thế giới tâm linh và thẩm mỹ”, ông Đinh Keo nói.
Nụ cười của một phụ nữ Bahnar cao tuổi tại làng Pyang-nơi bà đã chứng kiến bao mùa lễ hội, bao lớp người ra đi và ở lại, lưu giữ bao ký ức về những ngôi nhà mồ bị “bỏ lại” theo gió núi, mưa ngàn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Không chỉ nghệ nhân nói ra nỗi lo, mà những người từng nhờ ông dựng nhà mồ cũng mang trong mình sự biết ơn lẫn suy tư. Chị Đinh Thị Aloai, người vừa làm lễ bỏ mả cho chồng cách đây không lâu, chia sẻ: “Cả làng giờ chỉ còn một mình ông Keo biết làm nhà mồ truyền thống. Những năm trước, ông còn khỏe, có thể ngồi hàng tuần, hàng tháng để làm nhà mồ cho các gia đình trước mỗi mùa lễ hội. Nếu không có ông, chẳng biết mai này con cháu sẽ làm thế nào khi đến lúc chia tay người thân”.
Lễ bỏ mả của người Bahnar ở làng Kôn, xã Ya Ma. Ảnh: Hoàng Ngọc
Cũng bởi sự độc đáo ấy, trong thời gian diễn ra lễ bỏ mả, nhiều người yêu văn hóa lại tìm về làng Pyang. Trong đó có nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh (phường An Khê), người đã gắn bó nhiều năm với vùng đất này.
Ông Hạnh chia sẻ: “Năm nào tới mùa lễ hội, tôi cũng cùng bạn bè nhiếp ảnh từ khắp nơi về làng Pyang chụp hình lễ bỏ mả. Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng hiếm nơi nào còn giữ được những nhà mồ đặc sắc như vậy. Đó là giá trị vô giá của Tây Nguyên mà chúng ta cần giữ gìn”.
Nhà mồ được dựng lên bằng sự kỳ công và tâm huyết của cộng đồng, để rồi bị “bỏ lại”. Đó là cách người Bahnar tiễn biệt người thân một cách trọn vẹn, sâu sắc nhất. Ảnh: Hoàng Ngọc
Trước những thay đổi trong tín ngưỡng, tôn giáo, nhà mồ truyền thống dần thưa vắng trên cao nguyên Gia Lai. Những công trình nghệ thuật được dựng lên bằng cả tâm huyết, để rồi bị “bỏ lại” là cách người Bahnar tiễn biệt một kiếp người bằng tình cảm sâu sắc nhất. Nhưng nếu không kịp lưu giữ và trao truyền, mảng giá trị đặc sắc trong di sản văn hóa Tây Nguyên mai này có lẽ chỉ còn trong ký ức.
HOÀNG NGỌC