Người dân Iran cầm ảnh chân dung cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Lãnh tụ tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Asia Times)
Tuy vậy, lịch sử gần đây của Iran cho thấy nước này không chấp nhận khuất phục trước các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính hoàn cảnh khó khăn này lại mở ra một cơ hội hiếm, trong khi giới lãnh đạo ở Tehran đều thấm nhuần tư tưởng: Sẵn sàng chịu đựng khó khăn trước mắt để đạt được lợi ích lâu dài.
Trước khi chiến tranh nổ ra ngày 28/2, Iran đã tính toán họ có thể chịu đựng một cuộc chiến ngắn với Washington, miễn là có thể quyết định các điều kiện kết thúc xung đột - bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz và buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán.
Iran dường như đã vượt xa mục tiêu đó: Họ không chỉ đẩy ông Trump đến “điểm đau” về giá dầu, mà còn có thể kiếm tiền từ các tuyến hàng hải chiến lược thông qua sức ép mang tính cưỡng bức, qua đó kéo dài thêm thời gian cho chiến lược của mình.
Tehran có lẽ nhìn vào các cuộc xung đột gần đây để củng cố niềm tin này, như chiến dịch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Kosovo năm 1999, khi nhiều tháng không kích vẫn không thể làm tê liệt lực lượng Serbia. Các cuộc chiến ở Iraq năm 1991 và 2003, loạt không kích của Israel tại Li-băng năm 2006, khi cây cầu chính nối sang Syria bị phá hủy; thậm chí cả những cuộc không kích gần đây của Israel vào các cây cầu ở Li-băng. Tất cả những đòn tấn công này, xét cho cùng không thể thay đổi cục diện.
Theo các chuyên gia, nếu biết tận dụng tình hình hiện nay, Iran có thể kết thúc chiến tranh trong thế đỡ bất lợi hơn, thậm chí tốt hơn trước, trong khi đối thủ yếu đi. Trong chiến tranh hiện đại, như vậy cũng có thể xem là một dạng “chiến thắng”.
Giới chuyên gia cho rằng muốn đạt được điều đó, Iran cần làm tốt 3 việc: Tách Mỹ ra khỏi các đồng minh; Làm suy yếu lý do Mỹ dùng để tiến hành chiến tranh; Tạo ra một trật tự hậu chiến khiến Mỹ phải trả giá.
Trước hết Iran cần giảm đối đầu, tránh bị cô lập. Iran không đủ sức đối đầu cùng lúc với liên minh rộng lớn. Nếu tiếp tục tấn công các nước vùng Vịnh, họ sẽ khiến những quốc gia này đoàn kết chống lại mình, lãng phí nguồn lực quân sự vốn đã hạn chế. Vì vậy, Iran nên chủ động ngừng bắn với các nước vùng Vịnh.
Điều này giúp ngăn các nước khu vực tham chiến và giảm nguy cơ bị bao vây. Việc ngừng bắn có thể kèm điều kiện: nếu đối phương cũng kiềm chế thì thỏa thuận được duy trì.
Mở “lối thoát” hạt nhân, phi đô la hóa
Mỹ lấy lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân để tiến hành chiến tranh. Nhưng Iran không tin tưởng cơ quan thanh sát quốc tế hiện nay (IAEA).
Theo các chuyên gia, cách xử lý khôn ngoan là Iran chủ động đề nghị cho thanh sát hạt nhân, nhưng không có sự tham gia của Mỹ mà do châu Âu hoặc tổ chức khác thực hiện. Chỉ cần đưa ra đề nghị này thôi cũng đủ chứng tỏ Iran có thiện chí và tạo lý do để châu Âu nới lỏng trừng phạt.
Thực tế là trong lúc chiến tranh, Iran khó có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân ngay. Vì vậy, đây là bước đi “ít mất mà được nhiều”.
Sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở quân sự mà còn ở USD - đồng tiền được dùng khắp thế giới, nhất là trong giao dịch dầu mỏ. Iran có thể tận dụng vị trí của mình ở eo biển Hormuz để cho phép tàu dầu đi qua an toàn, nhưng yêu cầu thanh toán bằng các đồng tiền không phải USD, như euro, nhân dân tệ, rupee, yen…Thậm chí, một phần nhỏ giao dịch có thể dùng đồng tiền Iran để tăng giá trị nội tệ và giảm phụ thuộc vào USD.
Nếu làm được, Iran sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng “phi đô la hóa”, tạo sức ép lâu dài lên vị thế của Mỹ, hình thành một “liên minh lợi ích”. Iran không cần tự mình thay đổi hệ thống toàn cầu, mà chỉ cần tạo ra một cơ chế mới, để các nước nhập khẩu năng lượng (như Trung Quốc, Ấn Độ…) các nước xuất khẩu dầu sẽ tham gia vì lợi ích của chính họ.
Nếu hệ thống này vận hành được, việc quay lại dùng USD sẽ không còn hấp dẫn nữa.
Theo bài viết trên Asia Times, Iran đang ở trong tình thế khó khăn, nhưng cũng có một cơ hội hiếm có. Nếu đi đúng hướng, họ có thể giảm bớt áp lực trừng phạt, ổn định kinh tế, tái hội nhập với thế giới theo cách có lợi hơn.
Ngay cả khi chỉ giành được một phần nhỏ lợi ích, trong hoàn cảnh hiện tại đó vẫn là một kết quả đáng kể.
Thu Loan