Các hình ảnh vệ tinh chụp gần khu vực Khomeyn và phía nam Tabriz cho thấy máy xúc cùng xe tải đang hoạt động liên tục tại lối vào những căn cứ tên lửa ngầm của Iran.
Đống đổ nát tại các cửa hầm đang được xúc dỡ từng lớp, cho thấy mục tiêu không chỉ là sửa chữa hạ tầng, mà còn nhiều khả năng nhằm khai thông đường cho các xe mang phóng tự hành tên lửa đạn đạo vốn bị chôn vùi sau các đợt không kích của Mỹ và Israel trước đó.
Điểm đáng chú ý là chiến thuật đánh sập cửa hầm đã được Mỹ và Israel áp dụng nhằm biến chính các “thành phố tên lửa” thành nơi giam giữ bệ phóng.
Khi lối ra bị bịt kín, các xe mang phóng tự hành dù còn nguyên vẹn cũng không thể cơ động ra ngoài để khai hỏa hoặc quay về nạp đạn. Đây là đòn đánh có hiệu quả cao hơn việc cố gắng phá hủy toàn bộ mạng lưới hầm ngầm sâu trong lòng núi.
Tuy nhiên, chính thiết kế của các căn cứ này cũng cho phép Iran phục hồi khá nhanh. Học thuyết vận hành của “thành phố tên lửa” là chịu đòn tập kích đầu tiên, sau đó dùng lực lượng công binh mở lại cửa hầm và tái triển khai bệ phóng.
Việc máy xúc xuất hiện chỉ ít ngày sau khi giao tranh lắng xuống cho thấy Tehran dường như đã chuẩn bị sẵn kịch bản này từ trước.
Về mặt kỹ thuật, các xe mang phóng tự hành của Iran thường chở tên lửa đạn đạo tầm trung như Emad, Ghadr hoặc Khaibar Shekan.
Những quả đạn này dài từ 15m đến hơn 18m, đường kính khoảng 1,25m và có tổng khối lượng nhiều chục tấn. Khi đặt trên xe nhiều trục, toàn bộ tổ hợp có thể dài hơn 20m.
Với kích thước lớn như vậy, chỉ cần cửa hầm bị đất đá vùi lấp vài mét là bệ phóng hoàn toàn không thể thoát ra nếu không có phương tiện công binh hạng nặng.
Giới tình báo Mỹ đánh giá hơn một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt trong các hầm bị đánh sập, nhưng một phần đáng kể vẫn có thể được đào lên và tái sử dụng.
Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi giá trị chiến đấu của kho tên lửa không chỉ nằm ở số đạn còn lại, mà phụ thuộc trực tiếp vào số xe mang phóng tự hành có thể cơ động.
Ở góc độ chiến lược, nỗ lực “cứu bệ phóng” phản ánh rõ ưu tiên của Iran trong giai đoạn ngừng bắn: khôi phục nhanh năng lực răn đe trước khi vòng đối đầu tiếp theo có thể bùng phát.
Một cửa hầm được khai thông không chỉ đồng nghĩa với việc cứu được vài xe mang phóng tự hành, mà còn có thể tái kích hoạt cả một cụm hỏa lực tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung bố trí sâu trong núi.
Điều này cũng cho thấy giới hạn của chiến thuật phong tỏa cửa hầm. Dù tạo hiệu quả tức thời, đòn đánh chỉ thực sự bền vững nếu đối phương không còn thời gian hoặc phương tiện để đào bới.
Với Iran, nơi mạng lưới căn cứ ngầm được xây dựng suốt nhiều năm cùng lực lượng công binh đông đảo, tốc độ phục hồi có thể nhanh hơn nhiều dự đoán ban đầu.
Nếu các bệ phóng được giải cứu thành công, “thành phố tên lửa” của Iran sẽ sớm lấy lại vai trò là công cụ răn đe chiến lược chủ lực, tiếp tục gây sức ép lớn lên Mỹ và đồng minh trong mọi kịch bản leo thang tiếp theo ở Trung Đông.
Việt Hùng