Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Trong cuộc đàm phán hòa bình vừa diễn ra ở Pakistan, một trong những yêu cầu mà phía Iran đưa ra với Mỹ là giải phóng tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Tehran. Do hai bên còn sự khác biệt quan điểm ở mức độ lớn trong nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề tài sản đóng băng, nên cuộc đàm phán đã không thể đi đến một thỏa thuận hòa bình.
Theo trang Euronews, không có một dữ liệu thống kê cụ thể nào về số tài sản bị đóng băng của Iran, nhưng theo một số ước tính, con số này là hơn 100 tỷ USD.
Trước đây, Iran đã mở các tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng toàn cầu lớn, nhằm mục đích duy trì dự trữ phục vụ cho việc hậu thuẫn tỷ giá đồng nội tệ của nước này là rial. Sau đó, các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản đó.
Đây là một lý do khiến đồng rial có những đợt giảm giá chóng mặt và các nhà nhập khẩu Iran gặp khó khăn trong việc tìm nguồn ngoại tệ như USD, euro, yên Nhật… để mua hàng hóa từ nước ngoài.
Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent thừa nhận Mỹ cố tình gây ra sự thiếu hụt ngoại tệ ở Iran để tạo sức ép đối với chính quyền Tehran.
“Chúng tôi đã tạo ra sự thiếu hụt USD ở Iran, với đỉnh điểm là vào tháng 12/2025, khi một trong những ngân hàng lớn nhất Iran sụp đổ vì bị người dân rút tiền ồ ạt. Ngân hàng Trung ương Iran đã phải in tiền, tỷ giá đồng tiền của Iran rơi tự do và lạm phát bùng nổ”, ông Bessent nói.
Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran đã ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Theo dữ liệu được Trung tâm Thống kê Iran (SCI) công bố, tốc độ lạm phát hàng năm ở nước này trong tháng 2 là 68,1%, mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) công bố mức lạm phát là 62,2%.
Điều này cho thấy tài sản bị đóng băng là một vấn đề gai góc trong cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.
Mỹ từ lâu đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để chặn Iran tiếp cận với dự trữ ngoại hối của nước này. Tuy nhiên, đã có một số lần Iran được tiếp cận một phần với các tài sản đó. Chẳng hạn, sau khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga vào năm 2014, Iran được đưa về nước 4,2 tỷ USD dự trữ ở nước ngoài.
Năm 2015, cũng các quốc gia trên phê chuẩn một Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà theo đó, Iran nhất trí cắt giảm mạnh chương trình hạt nhân, cho phép các thanh sát viên quốc tế vào kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này. Đổi lại, Iran được phép tiếp cận với tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.
Dù vậy, vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng đối với Iran, một lần nữa đóng băng tài sản của Iran nằm trong các tài khoản ở nước ngoài.
Sau khi bị Mỹ tái áp các biện pháp trừng phạt, Iran đã tập trung vào đàm phán song phương với các quốc gia nơi đặt các tài khoản bị đóng băng của nước này, để thuyết phục các nước đó giải phóng những tài sản đó.
Đợt giải phóng tài sản đóng băng của Iran gần đây nhất diễn ra vào tháng 9/2024, khi có khoảng 6 tỷ USD tiền bán dầu của Iran - bị đóng băng trong các ngân hàng ở Hàn Quốc vào năm 2019 - được chuyển về các tài khoản ở Qatar sau khi Mỹ tạm miễn trừng phạt đối với Iran liên quan tới việc trao đổi tù nhân.
Tuy nhiên, việc giải phóng số tài sản này đi kèm điều kiện Iran chỉ được dùng số tiền đó để mua những hàng hóa vì mục đích nhân đạo như thực phẩm và thuốc men, dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ.
Tiếp đó, tài sản của Iran ở nước ngoài tiếp tục bị phong tỏa sau khi Hamas - tổ chức phiến quân được Iran hậu thuẫn - tấn công Israel vào tháng 10/2023.
Bình Minh