Hình ảnh đảo Diego thuộc quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương. (Ảnh: AP)
Nằm cách Iran gần 4.000 km, căn cứ ở Diego Garcia có một sân bay chiến lược, nơi có thể tiếp nhận máy bay ném bom tàng hình B-2. Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, vụ tấn công không gây thiệt hại nghiêm trọng cho căn cứ.
Đây là lần đầu tiên Tehran triển khai vũ khí có tầm bắn như vậy kể từ khi cuộc chiến với Mỹ - Israel nổ ra cách đây 3 tuần
Một chuyên gia cho rằng Iran có thể đã sử dụng tên lửa không gian được cải biến để thực hiện cuộc tấn công.
Cuộc tấn công ngày 20/1 vào Diego Garcia diễn ra chỉ vài giờ trước khi chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh, bao gồm Diego Garcia, “cho các hoạt động phòng thủ cụ thể và hạn chế”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích động thái này, cảnh báo Tehran “sẽ thực hiện quyền tự vệ”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ tấn công.
Không nhắc trực tiếp đến Diego Garcia, Bộ Quốc phòng Anh chỉ trích các “cuộc tấn công liều lĩnh” của Tehran, cho rằng chúng đe dọa lợi ích của Anh và các đồng minh.
Trong một tuyên bố, bộ này cho biết các máy bay của Không quân Hoàng gia (RAF) và các khí tài quân sự khác của Anh đang bảo vệ công dân và lực lượng của Anh trong khu vực.
Vũ khí có tầm bắn gần 4.000km có thể đưa các thành phố lớn ở châu Âu, bao gồm thủ đô London của Anh và Paris của Pháp, vào tầm tấn công của Iran. Tuy vậy, chưa rõ Tehran có sở hữu thêm tên lửa đạn đạo tầm trung nào khác hay không.
“Không ai, và tôi nhấn mạnh là không ai có thể đoán được Iran có tên lửa với tầm bắn như vậy. Điều đó có nghĩa họ có thể đã sử dụng một tên lửa cải tiến, có thể là nguyên mẫu, cho thấy Tehran vẫn còn kho dự trữ hoặc các cơ sở có thể thực hiện những cải tiến này”, ông William Alberque, chuyên gia cao cấp tại Pacific Forum ở châu Âu, nhận định.
Theo ông Alberque, Iran có thể đã giảm trọng lượng của tên lửa hiện có hoặc thậm chí tháo bỏ đầu đạn để kéo dài tầm bắn. Ông cũng cho rằng đây có thể là một thiết kế cải tiến chỉ sử dụng một lần.
Theo nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí James Martin tại Monterey (Mỹ), Iran sở hữu các phương tiện dân sự như tên lửa phóng vệ tinh Zoljanah, có thể chuyển đổi thành tên lửa đạn đạo.
“Iran có một số tên lửa không gian có thể được sử dụng như tên lửa đạn đạo tầm trung. Trước đây chúng tôi ước rằng tên lửa Zoljanah sử dụng nhiên liệu rắn có thể đạt tầm bắn 4.000–5.000 km nếu được chuyển đổi thành tên lửa 2 tầng”, ông Lewis nói.
Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, đồng nghĩa với việc tên lửa có thể được phóng với thời gian cảnh báo ngắn hơn nhiều, do không cần nạp nhiên liệu trước.
Mỹ và Israel ước tính đã phá hủy khoảng 2/3 bệ phóng tên lửa của Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định năng lực tấn công của Tehran đã giảm 90%. Tuy vậy, Tehran vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu quanh khu vực vùng Vịnh bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo và hơn 2.100 máy bay không người lái cảm tử Shahed.
Trong một vụ tấn công gây bất ngờ khác, tên lửa Iran vừa vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa Israel để bắn trúng thành phố Dimona ở miền nam Israel. Chuyên gia hàng đầu Israel cho rằng vụ tấn công cho thấy Tehran vẫn duy trì “khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả”.
Ông Danny Citrinowicz - nghiên cứu viên cao cấp về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel, cho biết vụ tấn công Dimona tối 21/3 vào gần cơ sở hạt nhân của Israel là một phần của mô hình quản lý leo thang.
“Cuộc tấn công của Iran vào Dimona và nhà máy lọc dầu Haifa sau khi tấn công mỏ khí đốt South Pars cho thấy mô hình rõ ràng và nhất quán: leo thang được kiểm soát thông qua các tín hiệu có chủ đích”, ông Citrinowicz viết trên mạng xã hội.
Ông cho rằng quyết định tấn công Dimona thể hiện “khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả, với định hướng chiến lược được chuyển hóa thành việc triển khai tác chiến chính xác ở cấp độ chiến thuật”.
Israel nhiều lần tuyên bố đang phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran bằng cách tiêu diệt các lãnh đạo của nước này, khiến quân đội khó có thể hoạt động một cách nhất quán. Tuy nhiên, Citrinowicz nhận định: “Đây không phải là sự trả đũa ngẫu nhiên. Đây là sự răn đe có cấu trúc, được thiết kế để định hình hành vi và áp đặt cái giá phải trả”.
Bình Giang