Biểu tình ở Iran: Tehran tuyên bố không khoan nhượng 'phần tử gây bạo loạn'. (Nguồn: Jewish Journal)
Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc xuống đường đã lan từ một số đô thị lớn tới 27 trong tổng số 31 tỉnh của Iran, cho thấy mức độ căng thẳng xã hội không còn mang tính cục bộ. Theo hãng tin Reuters, dẫn nguồn từ Tổ chức nhân quyền Hengaw của người Kurd tại Iran, tính đến ngày 6/1, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt giữ. Phía chính quyền chưa công bố số liệu thương vong của người biểu tình, song xác nhận ít nhất hai thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Trước sức ép ngày càng gia tăng, chính phủ Iran đã phát đi những tín hiệu vừa trấn an, vừa kiểm soát. Tổng thống Masoud Pezeshkian kêu gọi đối thoại, đồng thời cam kết thúc đẩy các biện pháp cải cách. Chính phủ cũng công bố khoản trợ cấp tiền mặt hằng tháng 10 triệu Rial (khoảng 7 USD) cho mỗi thành viên trong hộ gia đình. Tuy nhiên, các động thái này chưa đủ để đảo chiều tâm lý bất an. Đồng Rial tiếp tục lao dốc, làm dấy lên lo ngại rằng khó khăn kinh tế và bất ổn có thể còn kéo dài, tạo vòng xoáy tác động lẫn nhau.
Trước làn sóng biểu tình, phản ứng của chính quyền về cơ bản theo cách truyền thống: Thừa nhận quyền hợp pháp của người dân, song khẳng định sẽ không khoan nhượng với những hành vi bị coi là bạo loạn, phá hoại. Lực lượng an ninh được triển khai tại các điểm nóng, trong khi truyền thông nhà nước nỗ lực phân tách giữa người biểu tình ôn hòa và các “phần tử kích động”. Cách tiếp cận này cho thấy sự thận trọng của chính quyền Iran, vừa tìm cách ngăn bất ổn lan rộng, vừa tránh tạo cớ cho chỉ trích và can dự từ bên ngoài.
Trong khi đó, những tuyên bố từ Washington làm gia tăng lo ngại về khả năng “quốc tế hóa” các cuộc biểu tình. Trên mạng xã hội Truth Social, mới đây, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động nếu Iran trấn áp người biểu tình ôn hòa, thậm chí tuyên bố Washington đã “khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa”. Đáp lại, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định Tehran sẽ không “khuất phục”.
Đối với chính phủ Iran, can thiệp từ bên ngoài luôn gắn liền với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, việc kiểm soát tình hình trong nước và ngăn chặn các kịch bản can thiệp từ bên ngoài được Tehran coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy, kịch bản dễ xảy ra hơn là bất ổn xuất hiện theo chu kỳ: Biểu tình bùng phát rồi lắng xuống.
Trước mắt, để ổn định tình hình, nhiều nhà quan sát cho rằng, Tehran vẫn có thể dựa vào năng lực kiểm soát của lực lượng an ninh để ổn định tình hình. Tuy nhiên, về dài hạn, bài toán cốt lõi vẫn nằm ở yếu tố kinh tế. Trong bức tranh ấy, cách Tehran giải bài toán cân bằng giữa ổn định nội bộ và ứng xử với bên ngoài sẽ quyết định tới việc hạ nhiệt bức xúc trong nước, tránh được những nhân tố tác động không mong muốn.
Đức Trí