Ngày 17/3, Iran xác nhận ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã thiệt mạng sau một đòn không kích do Israel thực hiện trước đó. Vụ tấn công được cho là diễn ra trong đêm, nhắm trực tiếp vào một mục tiêu có giá trị cao trong hệ thống lãnh đạo an ninh của Tehran.
Ông Larijani, 67 tuổi, được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong bộ máy quyền lực Iran.
Với vai trò đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, ông phụ trách điều phối các chính sách quân sự, tình báo và chiến lược đối ngoại trong bối cảnh chiến sự leo thang.
Việc ông bị hạ sát ngay giữa giai đoạn xung đột căng thẳng được đánh giá là cú đánh trực diện vào “trung tâm điều phối” của Iran.
Diễn biến này cần đặt trong bối cảnh chiến dịch không kích quy mô lớn do Israel và Mỹ phát động từ cuối tháng 2/2026.
Chiến dịch mang tính phủ đầu, nhắm vào các cơ sở quân sự, hạt nhân và đồng thời tìm cách loại bỏ các lãnh đạo chủ chốt của Iran.
Theo các nguồn phân tích, ngay từ đầu chiến dịch, Israel đã xác định việc tấn công vào giới lãnh đạo cấp cao là một mục tiêu ưu tiên.
Khoảng 30 nhân vật chủ chốt trong hệ thống quân sự và an ninh Iran được đưa vào danh sách mục tiêu, nhằm làm tê liệt khả năng chỉ huy và điều phối chiến tranh của Tehran.
Việc ông Larijani bị hạ sát vì vậy không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn tạo ra tác động thực tế đến cấu trúc vận hành của bộ máy an ninh Iran.
Trong mô hình quyền lực của Tehran, Hội đồng An ninh Quốc gia đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các lực lượng như Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, quân đội chính quy và hệ thống tình báo.
Khi mắt xích này bị phá vỡ, quá trình ra quyết định có thể bị gián đoạn hoặc chậm trễ.
Ở góc độ chiến lược, đây là một phần trong cách tiếp cận quen thuộc của Israel - tấn công vào năng lực lãnh đạo thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng quân sự.
Mục tiêu là làm suy giảm khả năng tổ chức và phối hợp, từ đó khiến đối phương mất hiệu quả trong việc triển khai các đòn đáp trả.
Tác động của sự kiện này cũng có thể lan sang lĩnh vực ngoại giao. Ông Larijani được coi là một trong những nhân vật có vai trò trong các kênh đàm phán, đặc biệt là các nỗ lực giảm căng thẳng với phương Tây.
Việc ông bị loại bỏ khiến triển vọng đàm phán trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, các chiến dịch “chặt đầu” lãnh đạo ngày càng được sử dụng nhiều hơn.
Thay vì tiêu hao lực lượng lớn, việc loại bỏ các cá nhân chủ chốt có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm suy yếu toàn bộ hệ thống.
Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này phụ thuộc vào khả năng kế nhiệm và mức độ tập trung quyền lực của quốc gia bị tấn công.
Đối với Iran, hệ thống chính trị được thiết kế với nhiều tầng lớp quyền lực, cho phép duy trì hoạt động ngay cả khi một số lãnh đạo bị loại bỏ.
Tuy nhiên, việc mất đi một nhân vật có kinh nghiệm và ảnh hưởng như ông Larijani vẫn là tổn thất đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn chiến sự đang diễn ra với cường độ cao.
Sự kiện này cho thấy xung đột hiện nay không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn mở rộng sang lĩnh vực lãnh đạo và cấu trúc quyền lực. Khi các mục tiêu ngày càng chuyển từ cơ sở vật chất sang con người, mức độ rủi ro và khó lường của cuộc đối đầu cũng gia tăng đáng kể.
Việt Hùng