Trong diễn biến mới của căng thẳng Trung Đông, Iran tuyên bố đã thực hiện một cuộc phóng tên lửa với tầm bắn “vượt xa tưởng tượng của đối thủ”, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong năng lực quân sự của nước này.
Theo truyền thông Iran, mục tiêu được nhắm tới là căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ, nằm giữa Ấn Độ Dương.
Đây là lần đầu tiên Tehran thể hiện ý đồ tấn công ra ngoài phạm vi Trung Đông, vượt xa các mục tiêu quen thuộc như Israel hay các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Căn cứ Diego Garcia có diện tích khoảng 30 km², đóng vai trò là tiền đồn chiến lược của Mỹ. Từ đây, quân đội Mỹ có thể triển khai lực lượng tới Trung Đông, Trung Á và Nam Á.
Đảo này cũng là một trong số ít địa điểm có thể tiếp nhận máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit, được bố trí trong các nhà chứa chuyên dụng.
Theo nguồn tin từ Mỹ được Wall Street Journal dẫn lại ngày 20/3, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm xa về phía căn cứ này.
Tuy nhiên, cả 2 đều không đánh trúng mục tiêu. Một quả gặp sự cố và rơi xuống biển, trong khi quả còn lại có thể đã bị tên lửa đánh chặn SM-3 của hải quân Mỹ tiêu diệt hoặc bay chệch mục tiêu.
Điểm đáng chú ý nằm ở tầm bắn của loại tên lửa được sử dụng. Trong nhiều năm, Iran tuyên bố tự giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức khoảng 2.000 km, đủ để vươn tới Israel và đảm bảo khả năng phòng thủ.
Tuy nhiên, khoảng cách từ Iran tới Diego Garcia lên tới hơn 4.000 km, cho thấy Tehran có thể đã phát triển dòng tên lửa đạn đạo tầm xa mới chưa từng công bố
Một số chuyên gia nhận định, nếu thông tin này chính xác, Iran đã đạt bước tiến lớn về công nghệ tên lửa đạn đạo, đặc biệt trong lĩnh vực động cơ, nhiên liệu và hệ thống dẫn đường.
Tên lửa đạn đạo tầm xa thường có cấu hình nhiều tầng, mang đầu đạn nặng hàng tấn và bay theo quỹ đạo ngoài khí quyển trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ rất cao.
Trước đó, kho tên lửa Iran được đánh giá chủ yếu gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn khoảng 1.000 km và tầm trung lên tới khoảng 3.000 km.
Những vũ khí này đủ để bao phủ khu vực Trung Đông, nhưng chưa thể vươn tới các mục tiêu xa hơn như châu Âu hay Ấn Độ Dương.
Động thái lần này diễn ra trong bối cảnh Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để thực hiện các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, bao gồm phá hủy bệ phóng tên lửa và các khí tài đe dọa tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz.
Về mặt chiến lược, việc Iran thể hiện khả năng tấn công tầm xa có thể nhằm mục tiêu răn đe Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là những lực lượng đóng quân ngoài Trung Đông.
Nếu Tehran thực sự sở hữu tên lửa có tầm bắn trên 4.000 km, phạm vi đe dọa sẽ mở rộng đáng kể, thậm chí có thể vươn tới một số khu vực tại châu Âu.
Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của cuộc tấn công vẫn là dấu hỏi lớn.
Việc không đánh trúng mục tiêu cho thấy Iran có thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện công nghệ, đặc biệt là độ chính xác và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Dù vậy, thông điệp mà Tehran muốn gửi đi là rõ ràng. Iran không chỉ duy trì năng lực tên lửa, mà còn đang tìm cách mở rộng tầm bắn và phạm vi tác chiến.
Điều này có thể buộc Mỹ và các đồng minh phải điều chỉnh lại chiến lược phòng thủ, đặc biệt đối với các căn cứ quân sự nằm ngoài khu vực Trung Đông.
Việt Hùng