Tuyển Thụy Điển (áo vàng) có nguy cơ lớn ngồi nhà xem World Cup.
Ở Friends Arena hay Gothenburg, người hâm mộ Thụy Điển từng quen với hình ảnh Zlatan Ibrahimovic ngẩng cao đầu, những pha phản công đậm chất thép và tinh thần chiến binh Viking. Nhưng rạng sáng 14/10, khán đài ấy chỉ còn lại tiếng thở dài. Kosovo - một đội bóng còn non trẻ trên bản đồ bóng đá thế giới - lại khiến họ cúi đầu lần thứ hai liên tiếp, bằng một bàn thắng giản dị nhưng đủ tàn nhẫn của Fisnik Asllani.
Khi người Thụy Điển đánh mất bản sắc
Jon Dahl Tomasson từng được kỳ vọng mang đến luồng gió mới sau thời Janne Andersson, nhưng điều duy nhất ông làm được đến lúc này là khiến đội tuyển Thụy Điển trở nên vô hồn. Đội hình có Isak, Gyökeres, Kulusevski, Bardghji - toàn những cầu thủ đang đá ở Premier League hay Serie A - nhưng lại không thể tạo ra thứ bóng đá có tổ chức và hiệu quả.
Trước Kosovo, Thụy Điển cầm bóng nhiều, tung ra 13 cú dứt điểm, gấp đôi đối thủ. Nhưng phần lớn đều vô hại. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.14 của họ gần ngang Kosovo (1.15) - minh chứng cho việc đội bóng áo vàng chỉ chơi theo bản năng chứ không theo ý tưởng.
Điều tệ hơn: họ đã tịt ngòi ba trận liền ở vòng loại World Cup - chuỗi im lặng dài nhất của Thụy Điển kể từ năm 2010. Một con số đáng xấu hổ với đội từng vào tứ kết World Cup 2018, từng đánh bại Pháp và Italy, và từng là niềm tự hào của Bắc Âu.
Ngược lại, Kosovo - đội bóng nhỏ bé với dân số chỉ hơn 1,8 triệu người - lại viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Sau chiến thắng này, họ leo lên vị trí thứ hai bảng C, chỉ kém Thụy Sĩ, và mở toang cánh cửa đến vòng play-off.
Isak không cứu được Thụy Điển.
Trận đấu ở Gothenburg, đội bóng của Primož Gliha không cần chơi hoa mỹ. Họ chỉ cần kiên nhẫn. Và khi Hodža vụng về khống chế bóng trong vòng cấm, Asllani lập tức trừng phạt. Một pha chạm bóng gọn gàng, lạnh lùng - đủ để khiến cả nước Thụy Điển chết lặng.
Trước giờ nghỉ, Leon Avdullahu còn suýt nhân đôi cách biệt với cú sút dội xà. Trong hiệp hai, Muric - thủ môn từng bị đánh giá là “điểm yếu” của Burnley – lại hóa người hùng. Anh từ chối hết thảy: Isak, Gyökeres, Bardghji. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kosovo ăn mừng như thể đã giành vé dự World Cup. Có lẽ họ có quyền.
Tomasson - và chiếc ghế lung lay
Không khó để hiểu vì sao áp lực đang đè nặng lên Jon Dahl Tomasson. Ông từng được ca ngợi là “người mang ADN tấn công kiểu Bắc Âu mới”, nhưng giờ Thụy Điển của ông tấn công mà như không tấn công. Họ thiếu ý tưởng, thiếu sự phối hợp, thiếu niềm tin - và quan trọng hơn, thiếu linh hồn.
Isak tung ra 6 cú sút - nhiều nhất của một cầu thủ Thụy Điển trong chiến dịch này - nhưng không một lần khiến Muric phải bó tay. Gyökeres nỗ lực di chuyển, nhưng thường xuyên bị cô lập. Bardghji, ngôi sao 19 tuổi đang tỏa sáng ở Copenhagen, vào sân muộn và bị kéo xuống chơi như một tiền vệ biên.
Tomasson nói sau trận rằng “đội bóng đã chơi không tệ”, nhưng đó là kiểu tự an ủi nhạt nhẽo. Với một nền bóng đá từng sản sinh Larsson, Ljungberg, Ibrahimović – “không tệ” là điều không thể chấp nhận.
Tuyển Thụy Điển gây thất vọng.
Thụy Điển đang đứng cuối bảng C với vỏn vẹn 1 điểm sau ba trận. Phía trên họ, Thụy Sĩ vẫn vững vàng, còn Kosovo đang thăng hoa. Một bảng đấu tưởng như dễ thở, giờ lại trở thành vùng tối.
Không chỉ là điểm số, mà là cảm giác: Thụy Điển đánh mất mình. Họ không còn là đội bóng có thể khiến đối thủ sợ hãi vì tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Thay vào đó, là một tập thể rời rạc, dễ vỡ, và phụ thuộc vào vài cá nhân thiếu cảm hứng.
Người Thụy Điển từng kiêu hãnh vì đội tuyển của họ luôn biết cách chiến đấu đến phút cuối. Còn bây giờ, họ cúi đầu ngay trên sân nhà. Kosovo từng là đội “học việc” của châu Âu, còn Thụy Điển - quốc gia từng chơi ở 12 kỳ World Cup - lại đang loay hoay tìm đường sống.
Không ai dám chắc Tomasson còn tại vị đến hết năm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Thụy Điển cần một cú hích tinh thần - giống như cách họ từng làm được sau EURO 2000 hay sau thời Ibrahimovic giải nghệ.
Bóng đá Thụy Điển không thiếu tài năng: Isak vẫn là tiền đạo đẳng cấp, Gyökeres đang thăng hoa ở Sporting, Kulusevski là trụ cột Tottenham, Bardghji là tương lai. Họ chỉ cần một người dẫn đường đúng nghĩa, một chiến lược rõ ràng, một niềm tin được thắp lại.
Bởi nếu không, World Cup 2026 sẽ diễn ra mà không có Thụy Điển - điều từng được xem là “không thể tưởng tượng nổi”. Nhưng giờ, điều không tưởng ấy đang hiện ra rất rõ.
Trong khi Kosovo hân hoan với giấc mơ World Cup đầu tiên, Thụy Điển ngồi lại nhìn những mảnh vỡ rơi rụng quanh mình. Một đội bóng từng được xây bằng kỷ luật, bằng khát vọng và lòng tự tôn giờ lại sa sút vì chính sự tự mãn và bảo thủ.
Và có lẽ, đó mới là thất bại đau nhất. Không phải vì họ thua Kosovo, mà vì họ đã quên mất cách làm người Thụy Điển.
Hà Trang