Theo Ynet News, Israel đang đứng trước nguy cơ rơi vào quỹ đạo nợ công tăng nhanh. Chi tiêu quốc phòng của Israel liên tục tăng kể từ khi nổ ra xung đột với lực lượng Hamas ở dải Gaza ngày 7-10-2023, tiến hành cuộc chiến với Iran kể từ ngày 28-2-2026 và đối đầu với lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Cuối tháng 3 vừa qua, Quốc hội Israel đã phê chuẩn mức ngân sách kỷ lục cho năm 2026 lên tới 850,6 tỷ shekel (292 tỷ USD), trong đó ngân sách dành cho chi tiêu quốc phòng được phân bổ ở mức cao nhất trong lịch sử, với 143 tỷ shekel (49 tỷ USD).
Các lực lượng Israel được triển khai tại khu vực biên giới phía Bắc Israel, giáp với Lebanon, ngày 13-3-2026. Ảnh: Tân Hoa xã
Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định Israel sẽ bổ sung thêm 350 tỷ shekel (120 tỷ USD) vào ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới. Mục tiêu cốt lõi của khoản đầu tư kỷ lục này là mở rộng năng lực sản xuất trong nước và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ nước ngoài. Ông Netanyahu nhấn mạnh, đây là bước đi chiến lược để bảo đảm tự chủ quốc phòng trong mọi tình huống.
Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel Amir Yaron cảnh báo những tác động kinh tế của kế hoạch này là rất nghiêm trọng. Theo dự báo, nếu triển khai đầy đủ kế hoạch, tỷ lệ nợ công trên GDP của Israel có thể lên tới 83% vào năm 2035, ngay cả khi xung đột sớm kết thúc. Trong trường hợp xung đột kéo dài, áp lực tài khóa sẽ gia tăng mạnh hơn, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống người dân và nền kinh tế.
Có thể thấy, Israel đang phải đối mặt với những bài toán khó về an ninh và tài khóa trong bối cảnh sa chân vào quá nhiều cuộc chiến cùng lúc. Trong nhiều thập kỷ, Israel được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu-một cường quốc công nghệ cao phát triển nhanh bất chấp sự bất ổn thường trực ở Trung Đông. Thế nhưng sau sự kiện tháng 10-2023 và đặc biệt là sự leo thang nghiêm trọng với Iran, bức tranh đó đã thay đổi căn bản. Bước vào quý I-2026, các số liệu kinh tế cho thấy Israel đang chịu áp lực nặng nề từ 3 phía: Chi phí quân sự gia tăng liên tục, sự gián đoạn lực lượng lao động và bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng khó khăn hơn.
Xe tăng của Israel tiến vào miền Nam Lebanon, ngày 13-3-2026. Ảnh: Tân Hoa xã
Theo giới chuyên gia, vấn đề cốt lõi nằm ở sự mất cân đối giữa mục tiêu an ninh và năng lực tài chính. Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gabi Ashkenazi cho rằng, một chiến lược không phù hợp với nguồn lực sẽ làm suy yếu hiệu quả tổng thể. Ông nhấn mạnh Israel cần xác định lại các ưu tiên, kể cả khả năng thu hẹp một số mặt trận để giảm áp lực ngân sách.
Trong hơn hai năm qua, Israel đã tham chiến trên 7 mặt trận khác nhau từ Gaza, Bờ Tây, Iran, Lebanon, Syria cho đến Iraq và Yemen. Tổng chi phí đổ vào 7 mặt trận này khoảng 222 tỷ shekel, bao gồm cả các khoản viện trợ an ninh đặc biệt từ Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là chi phí trực tiếp của quân đội. Số tiền trên chưa bao gồm thiệt hại kinh tế vĩ mô như sụt giảm sản lượng do huy động quân dự bị, lãi vay nợ chiến tranh, thiệt hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng cũng như các khoản bồi thường dân sự.
Sau khi xung đột với Iran tái bùng phát cuối tháng 2 vừa qua, nền kinh tế Israel tiếp tục chịu áp lực nặng nề khi chi phí quân sự tăng vọt, lực lượng lao động thiếu hụt và ngân sách bị bào mòn. Theo ước tính của Bộ Tài chính Israel, cuộc chiến đã tiêu tốn của nước này khoảng 35 tỷ shekel. Cùng với đó, chiến dịch quân sự còn dẫn đến nhiều hệ lụy kinh tế đáng kể như đẩy tỷ lệ nợ công trên GDP của Israel tăng cao, kéo theo chi phí trả lãi nợ công cao hơn. Tăng trưởng kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Ngân hàng Trung ương Israel vừa qua đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của nước này xuống còn 3,8%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 5,2% được đưa ra hồi tháng 1, thời điểm trước khi cuộc xung đột với Iran nổ ra.
Trả lời phỏng vấn CNBC, Joao Gomes, Giáo sư tài chính tại trường kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho rằng kinh tế Israel đã bắt đầu ngấm đòn xung đột. Lực lượng lao động thiếu hụt do bị huy động tham gia chiến sự và chi tiêu tiêu dùng giảm sút vì lo ngại an ninh. Ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm suy yếu tăng trưởng và giảm thu ngân sách. Theo ông, nợ công đã tăng đáng kể nhưng vẫn có thể kiểm soát nếu quốc gia này đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Bởi điều này giúp họ giảm đáng kể và bền vững chi tiêu quốc phòng, duy trì niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. "Nếu không có một thỏa thuận hòa bình, kinh tế Israel sẽ khó khăn hơn khi đối mặt với đồng loạt nhiều rủi ro: Đồng nội tệ suy yếu, dòng vốn chảy ra nước ngoài và lạm phát tăng", Giáo sư Joao Gomes nói.
NGỌC HÂN