Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại tòa án Tel Aviv năm2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Hiện nay, chính phủ thứ 37 của ông Netanyahu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền. Nguyên nhân chính là vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Haredi (Do Thái giáo cực đoan).
Trong nhiều năm qua, hai giả định tồn tại trong chính trị Israel là: các cuộc khủng hoảng liên minh thường bị thổi phồng và nỗ lực bắt buộc Haredi tham gia quân đội thường không thành công. Tuy nhiên, trong tuần qua, cả hai giả định này đều bị thử thách nghiêm trọng.
Trung tâm của cuộc khủng hoảng là sự chênh lệch lớn giữa mong muốn của các lãnh đạo tôn giáo và chính trị Haredi và yêu cầu ngày càng tăng từ phần còn lại của xã hội Israel. Lãnh đạo Haredi muốn duy trì tình trạng hiện tại và đang thúc đẩy việc ban hành luật miễn nghĩa vụ quân sự cho hàng chục nghìn sinh viên yeshiva. Trong khi đó, phần còn lại của xã hội Israel, mệt mỏi với hơn 600 ngày chiến tranh, nghĩa vụ dự bị liên tục và khủng hoảng nhân lực ngày càng sâu sắc.
Đối với lãnh đạo Haredi, dường như ngày 7/10/2023 chưa từng xảy ra. Họ không nhận thấy hàng trăm nghìn quân dự bị đã phải tạm gác cuộc sống cá nhân. Họ không cảm nhận được sự thất vọng và giận dữ của công chúng không phải Haredi về việc chia sẻ gánh nặng không công bằng.
Nhưng thực tế là, sự kiện 7/10 đã thay đổi đất nước Israel theo những cách cơ bản. Một trong những thay đổi đó là cách người Israel nhìn nhận về học thuyết an ninh và những gì cần thiết để bảo vệ đất nước. Trước ngày 7/10/2023, giả định là chỉ cần răn đe thụ động có thể giữ "kẻ thù" ở xa, nhưng giờ đây, nhận thức rằng điều đó không đủ đã xuất hiện.
Điều này giải thích cho các phản ứng mạnh mẽ của Israel đối với các mối đe dọa trên tất cả các mặt trận: ở Gaza, nơi quân đội Israel tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas; ở Liban, nơi quân đội hoạt động chống lại Hezbollah mặc dù có lệnh ngừng bắn; và ở Syria, nơi hai tên lửa bắn vào Cao nguyên Golan trong tuần qua đã dẫn đến phản ứng trả đũa rộng rãi của quân đội Israel.
Một thay đổi khác là cách đất nước nhìn nhận về quân đội và loại quân đội cần thiết. Ngày 7/10/2023 đã phá vỡ quan niệm rằng Israel có thể dựa vào một quân đội nhỏ, thông minh, phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Hệ thống tinh vi là rất quan trọng, nhưng chúng không đủ. Cũng cần có số lượng lớn quân bộ binh – được triển khai rộng rãi. Mô hình quân đội tinh gọn, công nghệ cao – từng là niềm tự hào của các nhà hoạch định quốc phòng – không còn đủ. Chiến tranh công nghệ cao có chỗ đứng của nó, nhưng quân đội bộ binh đông đảo cũng vậy. Và Israel đơn giản là không có đủ lực lượng như vậy.
Vậy họ sẽ đến từ đâu? Giấc mơ rằng Aliyah từ phương Tây sẽ lấp đầy hàng ngũ quân đội vẫn chủ yếu là giấc mơ. Trong khi đó, có một nguồn lớn nam giới khỏe mạnh, trong độ tuổi quân dịch, chưa được khai thác.
Trong nhiều thập kỷ, hệ thống chính trị đã trì hoãn vấn đề này. Ngày 7/10/2023 đã chấm dứt "trò chơi" đó. Ngày càng có nhận thức rằng công thức cũ không còn hiệu quả – và sự tức giận về sự bất bình đẳng không biến mất.
Sự tức giận đó gần như chắc chắn sẽ thể hiện ở phòng bỏ phiếu. Theo luật, các cuộc bầu cử phải được tổ chức trước tháng 10/2026. Nhưng chúng có thể đến sớm hơn nếu các đảng Haredi thực hiện lời đe dọa rời khỏi chính phủ nếu luật về nghĩa vụ quân sự của họ không được thông qua. Dù sao đi nữa, cuộc bầu cử tiếp theo sẽ xoay quanh hai vấn đề quyết định: thất bại của ngày 7/10/2023 và nghĩa vụ quân sự đối với Haredi.
Số liệu thống kê cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hiện có hơn 80.000 đàn ông Haredi được miễn nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết cần thêm 10.000 binh sĩ trong ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu hoạt động.
Vào tháng 6 năm ngoái, Tòa án Tối cao Israel đã phán quyết rằng các miễn trừ lâu dài cho sinh viên yeshiva không có cơ sở pháp lý – tạo tiền đề cho khủng hoảng hiện nay. Kể từ đó, chính phủ của ông Netanyahu liên tục bị gây áp lực phải ban hành đạo luật mới để khôi phục các đặc quyền miễn trừ, nếu không muốn đối mặt với lệnh tổng động viên bắt buộc. Và bây giờ, thời gian đã cạn.
Hôm 3/6, cuộc họp cuối cùng được tổ chức giữa các lãnh đạo Haredi và nghị sĩ Likud Yuli Edelstein – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Knesset (Quốc hội)– nhằm tìm kiếm thỏa hiệp. Cuộc họp thất bại. Các dự luật nhằm giải tán Knesset đã được đệ trình, và Thủ tướng Netanyahu hiện đang ráo riết gặp gỡ các nhân vật chủ chốt để ngăn chính phủ khỏi sụp đổ.
Yuli Edelstein – người đang nổi lên như tâm điểm của khủng hoảng – tuyên bố không nhượng bộ hai yêu cầu then chốt: áp dụng chế tài cá nhân đối với người trốn nghĩa vụ, và đặt ra hạn ngạch tuyển quân cao đối với cộng đồng Haredi. Ông khẳng định: “Một đạo luật mà không có chế tài cá nhân hiệu quả thì không phải là luật tuyển quân – mà là luật trốn tránh”.
Quan điểm cứng rắn của ông Edelstein khiến ông bị công kích, không chỉ bởi các đảng Haredi mà còn ngay trong nội bộ Likud. Một số cáo buộc ông lợi dụng khủng hoảng quốc gia để củng cố vị thế chính trị cá nhân. Có tin đồn Thủ tướng Netanyahu có thể cách chức ông. Tuy nhiên, ông Edelstein vẫn giữ vững lập trường, nhấn mạnh rằng đạo luật được soạn thảo bởi ủy ban của ông sẽ là giải pháp thực chất, phục vụ lợi ích an ninh lâu dài của Israel.
Trong khi đó, các đảng Haredi đang mất dần kiên nhẫn. Họ đe dọa sẽ rút khỏi liên minh nếu dự luật họ yêu cầu không được thông qua. Điều trớ trêu là: nếu họ thực sự kéo sập chính phủ, thì đó sẽ là chính phủ đã trao cho họ quyền lực và ảnh hưởng lớn chưa từng có – một “liên minh trong mơ” đối với cộng đồng Haredi. Nhưng khi đã leo quá cao, cách duy nhất để thoát thân mà không mất thể diện là... đốn hạ cả cái cây.
Các lãnh đạo Haredi liên tục đặt ra hạn chót để rút lui khỏi chính phủ nếu không được đáp ứng. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ đều ở lại. Mô hình đe dọa không hồi kết này khiến uy tín của họ bị xói mòn – không chỉ trong mắt công chúng Israel, mà ngay cả trong chính cộng đồng cử tri của họ.
Khi lợi ích bị cắt giảm, trừng phạt được thi hành, và các hạn chế du lịch đang được thảo luận, những người Haredi bình thường bắt đầu mất niềm tin. Nếu các chính trị gia Haredi không thể mang lại kết quả, họ có nguy cơ mất không chỉ ảnh hưởng trong chính phủ mà còn cả sự ủng hộ từ chính cộng đồng của mình.
Trong bối cảnh hỗn loạn đó, bản đồ chính trị Israel bắt đầu xáo trộn. Đáng chú ý nhất là khả năng trở lại của cựu Thủ tướng Naftali Bennett. Theo hầu hết các khảo sát (ngoại trừ kênh Channel 14 được cho là thân Thủ tướng Netanyahu), nếu Bennett tái tranh cử, ông có thể dẫn đầu và giành nhiều ghế nhất trong Knesset. Tuy nhiên, cần thận trọng vì trong quá khứ, ông Bennett từng có kết quả thăm dò vượt 50% so với số phiếu thực tế nhận được.
Ngoài ông Bennett, nhiều nhân vật mới và cũ cũng đang chuẩn bị nhập cuộc. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Giora Eiland có thể gia nhập đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman. Một thế hệ chính trị gia mới – bao gồm các quân nhân dự bị, phụ huynh của binh sĩ tử trận và các cựu con tin – cũng có thể bước vào đấu trường, mang theo một loại "vốn chính trị" khác biệt: dựa trên trải nghiệm thực tế, không phải khẩu hiệu.
Về mặt ý thức hệ, cuộc khảo sát gần đây của Midgam cho thấy 66% người Do Thái Israel tự nhận thuộc phe cánh hữu hoặc trung hữu. Chỉ 14% cho mình thuộc cánh tả hoặc trung tả. Phần còn lại đứng ở trung tâm. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến chiến lược vận động tranh cử sắp tới – dù ngày bầu cử rơi vào mùa thu năm nay, mùa hè năm sau, hay đúng kỳ hạn năm 2026.
Một trường hợp đặc biệt là “đảng Dân chủ” – liên minh giữa Công đảng và Meretz do ông Yair Golan lãnh đạo. Dù Meretz từng không vượt ngưỡng vào Knesset và Công đảng chỉ giành được 4 ghế trong kỳ trước, ông Golan đã từng được kỳ vọng đạt hai con số. Nhưng phát ngôn gây tranh cãi hôm 20/5 rằng “Israel giết trẻ em như một sở thích” khiến tỷ lệ ủng hộ ông tụt dốc nhanh chóng – không chỉ mất phiếu mà còn có thể khiến ông bị cô lập khỏi các liên minh tương lai.
Trong trường hợp ông Bennett giành chiến thắng và muốn thành lập chính phủ mà không có Likud dưới trướng ông Netanyahu, không có Otzma Yehudit hay đảng Chủ nghĩa Do Thái Tôn giáo, ông sẽ đứng trước một lựa chọn khó khăn: hợp tác với ông Golan – người đã xúc phạm quân đội, hay với Haredi – những người từ chối phục vụ quân sự. Cả hai đều là lựa chọn không được lòng dân.
Và ngay cả khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu thoát hiểm lần này, vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Đó là mối mâu thuẫn sâu xa giữa tôn giáo và nhà nước – một mâu thuẫn luôn lẩn khuất và bùng phát định kỳ qua từng cuộc khủng hoảng liên minh. Từ việc chậm trễ bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng Cải đạo đến những xung đột về ngân sách cho yeshiva, từ trưng cầu ý dân đến dự thảo luật nghĩa vụ quân sự – tất cả đều là biểu hiện của cùng một vết rạn.
Thanh Bình (Phóng viên TTXVN tại Israel)