F-15I, F-35I của Israel tấn công thần tốc nhưng muốn phá hủy cơ sở hạt nhân Iran, họ cần đến siêu bom Mỹ và máy bay tiếp dầu KC-135 mới đủ sức công phá. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang tin quân sự Ukraine en.defence-ua.com ngày 16/6, chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với các cuộc không kích vào Iran đã cho thấy sự thống trị đáng kinh ngạc của không quân nước này.
IDF đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời phía Tây Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, tấn công các mục tiêu cách biên giới Israel gần 1.500 km. Các thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát Heron có thể hoạt động 24/7 trên bầu trời Tehran. Điều này cho thấy hệ thống phòng không của Iran đã bị chế áp đến mức đáng kinh ngạc.
Bí ẩn khả năng tiếp nhiên liệu và tầm hoạt động
Dựa trên các báo cáo chính thức của Israel và các đoạn phim do IDF công bố, không quân Israel đủ sức xác định mục tiêu từ những đơn vị Iran nhỏ lẻ, các phương tiện, đến bệ phóng tên lửa đạn đạo và các mục tiêu cố định. Các máy bay chiến đấu Israel như F-16I Sufa và F-15I Ra'am, vốn được đầu tư mạnh vào việc tăng bán kính chiến đấu, dường như có khả năng hoạt động xa mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. F-16I Sufa có bán kính chiến đấu 1.500-1.850 km, đủ để bay đến gần Tehran và quay về. Thậm chí F-35I Adir hiện đại hóa cũng được cho là có thể tiếp cận Iran mà không cần tiếp nhiên liệu.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những khả năng trên có cần thêm sự hỗ trợ của Mỹ hay không và liệu sáu máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-707 của Israel có thể đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động cho một chiến dịch quy mô lớn như vậy hay không. Nhưng các quan chức Israel cho biết các cuộc không kích thực tế đã được phối hợp với Mỹ. Washington đã nhiều lần phủ nhận sự liên quan đến cuộc tấn công ban đầu của Israel vào Iran — một lập trường mà Tehran phản đối.
Về hoạt động, IDF chính thức tuyên bố Mỹ không hỗ trợ tiếp nhiên liệu. Thực tế, máy bay Israel dường như cất cánh với tải trọng bom khá hạn chế nhưng mang tối đa nhiên liệu. Điều này gợi ý rằng mặc dù có khả năng tự chủ một phần, một sự hỗ trợ bổ sung về tiếp nhiên liệu vẫn là một nhu cầu tiềm ẩn.
Do đó, dù đã giành được ưu thế trên không và có khả năng hoạt động trên một khu vực rộng lớn của Iran, không quân Israel dường như vẫn cần sự giúp đỡ của Mỹ, ít nhất là ở hai lĩnh vực quan trọng:
Thứ nhất, tăng cường năng lực tấn công bằng cách tăng số lượng máy bay tiếp dầu: Việc có thêm máy bay tiếp dầu sẽ cho phép Israel tăng tải trọng bom trên mỗi máy bay, từ đó phá hủy nhiều mục tiêu hơn trong một lần xuất kích. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả tổng thể và rút ngắn thời gian của chiến dịch. Mỹ dường như đã đồng ý với nhu cầu này. Vào đêm 16/6, không quân Mỹ đã điều động 26 máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 qua Đại Tây Dương, được theo dõi công khai và hiện đã có mặt tại khu vực Gibraltar. Sự hiện diện của số lượng lớn máy bay tiếp dầu này gợi ý một sự chuẩn bị quy mô lớn cho các hoạt động không kích cường độ cao.
Thứ hai, tiêu diệt các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất: Siêu bom GBU-57 MOP. Đối với Israel, một trong những mục tiêu quan trọng nhất có thể là phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran được thiết lập ở độ sâu đáng kể. Để hoàn thành nhiệm vụ này, IDF cần có loại bom chống boongke đặc biệt GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) của Mỹ. Với trọng lượng 13,6 tấn, GBU-57 MOP có khả năng xuyên sâu 60 mét dưới lòng đất và 16 mét vào bê tông trước khi phát nổ.
Tuy nhiên, kích thước khổng lồ của GBU-57 MOP (dài 6 mét và nặng hơn 12 tấn) đồng nghĩa với việc nó chỉ có thể được mang bởi các máy bay ném bom lớn, chẳng hạn như B-2 Spirit của Mỹ. Điều này cho thấy Israel không có phương tiện để tự triển khai loại vũ khí trên. Dù vậy, ngay cả với khả năng ấn tượng của GBU-57 MOP, vẫn có những hoài nghi về hiệu quả của nó đối với một số cơ sở ngầm của Iran được cho là nằm sâu tới hàng trăm mét.
Tóm lại, dù Israel đã thể hiện khả năng không kích vượt trội trên bầu trời Iran, sự hỗ trợ của Mỹ – đặc biệt là về khả năng tiếp nhiên liệu quy mô lớn và cung cấp các loại vũ khí chuyên biệt như GBU-57 MOP – vẫn là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả và phạm vi của các chiến dịch tấn công, đặc biệt là khi đối mặt với các mục tiêu hạt nhân ngầm kiên cố.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc