Cứ vài tháng một lần, ngành công nghiệp K-pop lại bị chỉ trích khi các thần tượng K-pop biểu diễn ở nước ngoài. Lần này, sự chú ý lại đổ dồn vào Aespa, nhóm nhạc nữ của SM Entertainment.
Vào ngày 12/9, Aespa đã xuất hiện trên chương trình "Good Morning America" của đài ABC để biểu diễn ca khúc “Rich Man”. Khác với những sân khấu hoành tráng, được dàn dựng công phu thường thấy ở Hàn Quốc, màn trình diễn này không có vũ công phụ họa, không có ánh sáng ấn tượng, không có hiệu ứng hình ảnh, và cũng không có bất kỳ màn trình diễn đặc trưng nào. Sân khấu giản đơn đã khiến những lỗi nhỏ trong vũ đạo và sự phối hợp không đồng đều giữa các thành viên trở nên rõ ràng hơn, gây ra làn sóng thất vọng trên các trang mạng xã hội.
Hàng ngàn bình luận tràn ngập YouTube, phần lớn bằng tiếng Hàn Quốc, chỉ trích sân khấu "Rich Man" của Aespa trên ABC. Một người xem viết: "Thần tượng là sản phẩm của vô số chuyên gia. Khi bỏ đi phần dàn dựng công phu, họ trông chẳng còn hấp dẫn". Bình luận này đã nhận được hơn 6.000 lượt like.
Một người khác thẳng thắn hỏi: "Tại sao họ lại chọn biểu diễn theo cách này? Tôi đã bị sốc sau khi xem xong".
Aespa, nhóm nhạc nữ của SM Entertainment đang nhận nhiều chỉ trích sau chương trình "Good Morning America" trên đài ABC của Mỹ. (Ảnh: Korea Herald)
Aespa không phải là nhóm nhạc đầu tiên phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội như vậy. Le Sserafim, Illit, Lisa của BLACKPINK, và thậm chí cả BTS trước đây đều từng bị chỉ trích vì những màn trình diễn trực tiếp không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi đi trình diễn ở ngoài Hàn Quốc. Vòng xoáy chỉ trích lặp đi lặp lại này làm nổi bật một vấn đề sâu sắc hơn: Thần tượng thường kém ấn tượng hơn nếu thiếu đi những yếu tố sản xuất mạnh mẽ - ánh sáng sân khấu, kỹ thuật quay phim, nhạc nền và đội ngũ vũ đạo - những yếu tố đã trở thành biểu tượng của K-pop.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Liệu các thần tượng K-pop có nên được đánh giá dựa trên khả năng biểu diễn thuần túy hay dựa trên toàn bộ gói sản phẩm do công ty quản lý của họ tạo ra?.
Đối với người hâm mộ, K-pop luôn là hơn cả âm nhạc, đó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa thời trang, vũ đạo, câu chuyện thương hiệu và mối liên kết độc đáo giữa thần tượng và người hâm mộ. Khi những lớp vỏ bọc này được gỡ bỏ, khán giả sẽ cảm thấy như đang xem một “phiên bản chưa hoàn thiện” của chính ngôi sao mình yêu thích.
Sân khấu Coachella 2024 bị chỉ trích nặng nề của Le Sserafim là một ví dụ điển hình. Giọng hát live không ổn định của họ đã khiến người ta so sánh với Aespa và dấy lên lo ngại rằng, các thần tượng đang trở nên quá phụ thuộc vào dàn dựng và hậu kỳ.
Nhà phê bình âm nhạc Choi I Sak đã nhận xét: “K-pop cần phải thành thật hơn về những yêu cầu bất khả thi đặt lên vai nghệ sĩ. Áp lực đó tạo ra một hệ thống “phân công lao động giọng hát”, nơi mỗi thành viên chỉ đảm nhiệm một phần của tổng thể hoàn hảo”.
Trước Aespa, nhiều nhóm nhạc K-pop như: Le Sserafim, Illit, Lisa của BLACKPINK, và thậm chí cả BTS đều từng bị chỉ trích vì những màn trình diễn trực tiếp không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi đi trình diễn ở ngoài Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald)
Ngay cả trưởng nhóm BTS, RM, cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Páis rằng, hệ thống thực tập sinh K-pop có thể mang lại cảm giác “vô nhân đạo”, khi đòi hỏi trẻ em phải duy trì giọng hát, vũ đạo và ngoại hình hoàn hảo ngay từ khi còn nhỏ. Sự khắc nghiệt này tuy tạo nên sự khác biệt cho K-pop trên toàn cầu, nhưng cũng phơi bày những hạn chế của nó.
Một ý kiến nhân xét: “Người hâm mộ ngày nay mong đợi thần tượng không chỉ đẹp trai, xinh gái, nhảy giỏi mà còn phải hát live hoàn hảo và thể hiện cảm xúc chân thật. Nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là con người. Những kỳ vọng phi thực tế khiến mọi người quên mất điều đó”.
Những cuộc tranh luận liên miên về Aespa, Le Sserafim và các nghệ sĩ khác cho thấy một bước ngoặt của K-pop. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, khán giả bắt đầu đòi hỏi sự chân thực - giọng hát thật, cảm xúc chân thật và sự hiện diện tự nhiên trên sân khấu. Tuy nhiên, trong một ngành công nghiệp được kiểm soát chặt chẽ như vậy, nơi mọi trang phục và góc quay đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, việc mang đến sự tự nhiên thuần túy gần như là bất khả thi.
Sân khấu tại Mỹ của Aespa khi thoát khỏi vẻ hào nhoáng thường thấy đã phơi bày mặt mong manh của những thần tượng được đào tạo để tỏa sáng trong điều kiện được kiểm soát. Nó như một lời nhắc nhở rằng, mặc dù sự hoàn hảo đã giúp K-pop chinh phục thế giới, nhưng nó cũng chính là thứ kìm hãm các nghệ sĩ của họ.
Thư Vũ/VOV.VN