Việc được chứng kiến một nghệ sĩ K-Pop biểu diễn trên sân khấu Mỹ từng được xem là điều xa vời, là giấc mơ mà người hâm mộ chỉ dám hy vọng. Thế nhưng trong vòng chưa đầy một thập kỷ, K-Pop không chỉ đặt chân đến Hollywood mà còn tạo nên những cơn sốt toàn cầu, khiến thị trường âm nhạc khắt khe nhất thế giới phải chú ý. Tuy nhiên, khi niềm tự hào dâng cao, những tranh cãi cũng bắt đầu xuất hiện: liệu việc biểu diễn tại Mỹ là minh chứng cho sự công nhận toàn cầu, hay là phép thử phơi bày giới hạn của K-Pop?
Câu hỏi này càng được đặt ra rõ ràng hơn sau màn trình diễn của TWICE tại Victoria’s Secret Show gần đây. Trước đó, thông tin nhóm nhạc nữ đình đám này xuất hiện tại sân khấu thời trang danh tiếng khiến cộng đồng fan quốc tế “đứng ngồi không yên”. Thế nhưng, khi màn trình diễn được phát sóng, sự phấn khích nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng. Hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện trên mạng xã hội: “Họ không thể hát live”, “Đây không phải là phong độ tốt nhất của TWICE”… Sự kỳ vọng cao đã biến thành áp lực, khiến một cơ hội vàng trở thành vết gợn trong sự nghiệp của nhóm.
Trước TWICE, những trường hợp tương tự đã từng xảy ra. LE SSERAFIM tại Coachella bị chê bai vì giọng hát yếu và phong thái thiếu tự nhiên; BLACKPINK dù từng gây bão tại cùng sự kiện cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích về khả năng hát live. Trớ trêu thay, phần lớn những “cú vấp” này lại xảy ra khi các nhóm K-Pop bước lên sân khấu Mỹ, nơi mà mỗi động tác, mỗi nốt nhạc đều bị soi xét bằng tiêu chuẩn của một nền công nghiệp âm nhạc khác.
Ảnh: MTV
Điều gì khiến những sân khấu từng là niềm mơ ước trở thành thử thách khắc nghiệt đến vậy? Một phần nguyên nhân đến từ áp lực biểu diễn trước khán giả không phải fan, những người đến xem không vì tình yêu K-Pop, mà vì tò mò hoặc giải trí. Bên cạnh đó, chênh lệch múi giờ, lịch trình dày đặc, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong văn hóa biểu diễn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của nghệ sĩ. Trong khi sân khấu Hàn Quốc chú trọng vũ đạo đồng đều, trang phục bắt mắt và sự “chỉn chu” trong hình ảnh, thì sân khấu Mỹ lại đề cao sự phóng khoáng, ngẫu hứng và khả năng giao tiếp trực tiếp với khán giả. Khi hai triết lý biểu diễn va chạm, không khó hiểu vì sao một số nhóm bị đánh giá là “mất chất” hoặc “thiếu tự nhiên”.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc biểu diễn tại Mỹ vẫn là cột mốc quan trọng trong hành trình toàn cầu hóa của K-Pop. Nhiều nghệ sĩ đã chứng minh được đẳng cấp thật sự của mình tại đây. BTS là ví dụ điển hình: từ sân khấu Billboard cho đến Grammy, họ không chỉ chinh phục khán giả Mỹ mà còn thay đổi cách thế giới nhìn nhận về K-Pop không chỉ là một “hiện tượng mạng”, mà là một thế lực âm nhạc thực thụ. RIIZE, nhóm nhạc thế hệ mới, cũng ghi dấu ấn tại Austin City Limits (ACL) khi được truyền thông phương Tây ca ngợi vì khả năng làm chủ sân khấu và năng lượng tích cực.
Ảnh: Jay Janner/Austin American-Statesman.
Thực tế, K-Pop mang trong mình bản sắc rất riêng, trẻ trung, rực rỡ và có phần “lập dị” so với phong cách biểu diễn phương Tây. Chính sự khác biệt đó vừa là điểm mạnh, vừa là rào cản. Khi K-Pop bước ra thế giới, họ không chỉ cần thể hiện kỹ năng, mà còn phải tìm ra cách dung hòa giữa “chuẩn Hàn” và “chuẩn quốc tế” mà không đánh mất bản sắc. Đó là hành trình gian nan, đòi hỏi sự tinh tế trong chiến lược và bản lĩnh trong biểu diễn.
Có thể nói, việc một nhóm nhạc Hàn Quốc được mời biểu diễn tại Mỹ là minh chứng cho tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của làn sóng Hallyu. Nhưng thành công thật sự không nằm ở việc xuất hiện, mà ở cách họ khiến khán giả nhớ đến mình sau khi ánh đèn sân khấu tắt. Và nếu K-Pop muốn vươn tới tầm toàn cầu một cách bền vững, thì mỗi sân khấu dù ở Hàn Quốc hay Mỹ đều cần được xem như một bài học, chứ không chỉ là một chiến thắng ngắn hạn.
BTS biểu diễn tại Grammy (Ảnh: Christopher Polk for Variety)
K-Pop vẫn đang trong hành trình định hình chỗ đứng ở thị trường âm nhạc phương Tây. Những cú vấp như của TWICE hay LE SSERAFIM không nên được xem là thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy K-Pop đang dần trưởng thành, học cách đối thoại, thích nghi và tái định nghĩa chính mình trên sân khấu quốc tế. Và có lẽ, trong tương lai không xa, thế giới sẽ không còn nhìn K-Pop như “khách mời” tại các sân khấu Mỹ, mà như một phần không thể thiếu của âm nhạc toàn cầu.
Thanh Phúc