Sự cố máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker của Mỹ rơi tại Iraq mới đây đã làm nổi bật vai trò đặc biệt của loại phi cơ hậu cần chiến lược này. Dù được thiết kế từ giữa thế kỷ 20, KC-135 vẫn là loại máy bay tiếp dầu có số lượng lớn nhất đang phục vụ trong Không quân Mỹ và đóng vai trò then chốt trong mọi chiến dịch không kích tầm xa.
KC-135 Stratotanker do hãng Boeing phát triển dựa trên nền tảng máy bay chở khách Boeing 707. Loại máy bay này được đưa vào phục vụ từ năm 1957 nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp dầu trên không cho các oanh tạc cơ chiến lược mang vũ khí hạt nhân của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong giai đoạn sản xuất từ năm 1956 đến năm 1965, tổng cộng hơn 800 chiếc KC-135 đã được chế tạo.
Trải qua nhiều thập kỷ loại bỏ và nâng cấp, hiện nay Không quân Mỹ vẫn duy trì khoảng 378 chiếc KC-135 trong biên chế, bao gồm lực lượng thường trực, lực lượng dự bị và lực lượng Vệ binh Quốc gia. Đây là con số lớn nhất trong các dòng máy bay tiếp dầu mà Mỹ từng vận hành.
Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker
Nhiệm vụ chính của KC-135 là tiếp nhiên liệu trên không cho nhiều loại máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ của Mỹ. Hệ thống tiếp dầu chính của máy bay là cần tiếp nhiên liệu cứng kiểu cần bay điều khiển từ phía sau thân máy bay. Khi hoạt động, một cần tiếp dầu dài khoảng 8,5 m sẽ được hạ xuống để kết nối với máy bay nhận nhiên liệu.
Thông qua hệ thống này, KC-135 có thể bơm hàng chục tấn nhiên liệu sang máy bay khác trong thời gian ngắn, cho phép các tiêm kích và oanh tạc cơ duy trì thời gian hoạt động rất dài trên không. Nhờ đó các máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tấn công mục tiêu cách căn cứ hàng nghìn km mà không cần hạ cánh tiếp nhiên liệu.
KC-135 thường hỗ trợ cho nhiều loại máy bay chiến đấu chủ lực của Mỹ như tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle, tiêm kích đa nhiệm F-16 Fighting Falcon, tiêm kích tàng hình F-22 Raptor và tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II. Ngoài ra, máy bay còn tiếp dầu cho các máy bay ném bom chiến lược như B-52 Stratofortress.
Mặc dù không phải máy bay chiến đấu, KC-135 vẫn được trang bị một số hệ thống tự vệ để hoạt động trong môi trường chiến sự. Máy bay có thể mang theo hệ thống cảnh báo radar AN/ALR-56, hệ thống gây nhiễu điện tử AN/ALQ-172 dùng để làm nhiễu radar điều khiển tên lửa phòng không, cùng hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt và mồi bẫy radar AN/ALE-47 để đánh lạc hướng tên lửa phòng không dẫn đường bằng hồng ngoại hoặc radar.
Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker
Những hệ thống này giúp máy bay giảm nguy cơ bị tấn công khi hoạt động gần khu vực chiến sự, dù nhiệm vụ chính của KC-135 thường được thực hiện phía sau chiến tuyến.
Vụ rơi KC-135 tại Iraq vừa qua là một trong những tai nạn hiếm gặp đối với dòng máy bay vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng hoạt động lâu dài. Theo các nguồn tin quân sự, chiếc máy bay gặp nạn khi đang tham gia nhiệm vụ hỗ trợ tiếp dầu cho các máy bay chiến đấu Mỹ hoạt động tại khu vực Trung Đông.
Trong suốt lịch sử phục vụ hơn 60 năm, KC-135 đã tham gia hầu hết các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ, từ chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh, chiến dịch tại Afghanistan cho đến các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong nhiều năm gần đây.
Dù tuổi đời khung thân đã cao, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì và nâng cấp KC-135 vì chi phí vận hành tương đối thấp và độ tin cậy cao. Song song với đó, Mỹ đang từng bước thay thế dòng máy bay này bằng thế hệ máy bay tiếp dầu mới KC-46 Pegasus.
Tuy vậy, trong nhiều năm tới, KC-135 vẫn được dự báo tiếp tục là lực lượng tiếp dầu chủ lực của Mỹ, giữ vai trò đảm bảo cho các chiến dịch không quân tầm xa và duy trì khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu.
Theo AFP, AP, Reuters
Việt Hùng