Kẻ giả chết tai tiếng nhất nước Anh

Kẻ giả chết tai tiếng nhất nước Anh
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 21/3/2002, Howie Russon, khi đang nhìn ra vịnh Tees ở Seaton Carew (Anh) thì thoáng thấy người hàng xóm của mình là John Darwin (sinh năm 1950) đang chèo thuyền kayak ngoài xa. Anh ta là người hàng xóm cuối cùng nhìn thấy John cùng chiếc kayak màu đỏ trước khi nó được tìm thấy 6 tuần sau đó, vỡ nát trên bãi gần cửa sông Tees.
Nhưng đó không phải là “chuyến đi cuối cùng” của John mà là khởi đầu cho một hành trình vòng quanh thế giới rồi quay trở lại, trước khi ông ta bước vào đồn cảnh sát West End Central ở London ngày 1/12/2007. “Tôi nghĩ tôi là một người mất tích”. John nói không nhớ gì về những năm đã qua, trong khi ông ta đã bị tuyên bố là đã chết từ tháng 12/2003.
Anne bị bắt ngay khi vừa trở về Anh từ Panama.
Nghi ngờ càng dấy lên khi cảnh sát London liên lạc với cảnh sát Cleveland (vùng đất thuộc Anh, không phải địa danh cùng tên ở Mỹ), nơi từng xử lý vụ mất tích của John năm 2002. Hóa ra 4 tháng trước đó, đơn vị tội phạm kinh tế của Cleveland đã nhận được tin mật báo rằng John có thể vẫn còn sống. Sau cái chết của John, người ta đã chú ý tới những hành vi kỳ lạ của vợ ông ta - Anne. Một phụ nữ rụt rè, trước kia khi John còn sống thì “thậm chí không dám sang cửa hàng hay đi dọc con phố một mình”.
Trước hết, một đồng nghiệp cũ ở phòng khám nơi Anne làm lễ tân kể rằng bà ta từng nghe lén Anne nói chuyện điện thoại khe khẽ với một người mà bà tin là John. Sau đó, khi công ty bảo hiểm chi trả 250.000 bảng Anh tiền đền bù vào tháng 8/2004, Anne nghỉ việc và tới Panama vào tháng 7/2006, rồi một năm sau thì định cư ở đó. Tại Panama, Anne viết email khoe với bạn bè ở Anh rằng bà ta “mặc bikini dọn dẹp căn hộ penthouse ở Panama City” và dự định mua một mảnh đất rừng nguyên sinh rộng lớn. Tuy nhiên, cảnh sát Cleveland vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng ngoài những nghi ngờ.
Dù cuộc điều tra đang mở rộng, một cuộc điều tra pháp y về cái chết giả định của John đã được Bộ trưởng Nội vụ Anh lúc đó là David Blunkett phê chuẩn, cùng chiến dịch cứu hộ ven biển trị giá 150.000 bảng ngay sau ngày John mất tích. Tuy vậy, cả cảnh sát London lẫn Cleveland đều không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này. Các cuộc hỏi cung ban đầu cho thấy John không hề hợp tác. Khi được hỏi “sự kiện 11/9 gợi cho ông điều gì?”, ông ta trả lời “20”. Kiểm tra y khoa cho thấy các triệu chứng hoàn toàn không khớp với người bị mất trí nhớ thật sự.
Vài ngày sau, vụ án “người đàn ông chèo xuồng” tràn ngập các mặt báo. Một bức ảnh đăng trên trang web của Move to Panama, công ty quảng cáo “giúp bạn tìm nhà, làm thủ tục hải quan và chuyển tới Panama”, cho thấy John và Anne Darwin tươi cười bên một nhân viên môi giới bất động sản ở Panama City. Bức ảnh được gửi nặc danh cho cảnh sát Cleveland và tờ Daily Mirror. Nó được tìm thấy bởi một phụ nữ đọc tin John “sống lại” và chỉ đơn giản gõ trên Google: “John”, “Anne”, “Panama”. Dấu thời gian trên góc ảnh ghi: 2006/7/14.
Năm 2009, vợ chồng John bị tuyên án mỗi người hơn 6 năm tù. Tờ Daily Express viết: “Kẻ lừa đảo trên xuồng John Darwin sẽ phải chịu những năm tháng khốn khổ trong tù, trở thành một trong những phạm nhân bị ghét nhất trong hệ thống nhà tù Anh”.
John Darwin (trái).
Âm mưu “kim thiền thoát xác”
Mắc nợ 64.000 bảng Anh, đầu năm 2002, vợ chồng Darwin lâm vào bước đường cùng.
John đã cân nhắc các lựa chọn, rồi bỏ qua tất cả để đi thẳng đến ý tưởng: giả chết để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, Anne nói bà biết John đơn giản “không thể sống nổi trong nỗi nhục phá sản”, và bà ta không thể ngăn ông ta thực hiện kế hoạch.
Chiều tối 22/3/2002, John đẩy chiếc kayak đỏ trở lại khu vực biển nơi ông vừa cập bờ, rồi trốn sang bờ biển hạt Cumbria, mang theo lều và lương thực để ẩn náu. Anne, như một người vợ tận tụy, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anne không đủ can đảm báo tin “cha không trở về” cho hai con trai Mark (28 tuổi) và Anthony (25 tuổi). Hai cậu chỉ được biết khi cảnh sát liên hệ. John là kiểu người mà cả đời bị ám ảnh bởi kiểm soát và kiếm tiền. Một người cô của ông ta kể: “Hắn là loại người muốn giàu thật nhanh”. Dù chiếc xe đầu tiên và tiền đặt cọc cho căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng đều do gia đình trả, John vẫn thích tự huyễn hoặc mình là kẻ tự lập, tự làm nên tất cả.
Chán nản với nghề giáo, ông ta lôi hai con trai vào hàng loạt mánh kiếm tiền kỳ quặc, từ nuôi ốc sên châu Phi bán cho nhà hàng làm món ăn, đến sơn tượng thần vườn đem bán ở chợ xe hơi, theo hồi ký Anne viết năm 2016. Không bỏ qua cơ hội nào, John còn đăng ký cho Anthony (lúc đó 15 tuổi) bán hàng qua catalogue tận nhà. Ông ta luôn mồm chê công việc lễ tân của vợ là “nhỏ mọn, tầm thường”. Chính việc cố gắng sở hữu nhiều bất động sản để “lo cho vợ” mới là điều đưa ông ta tới chỗ diệt vong. Dựa vào thứ ông ta gọi là “kế toán sáng tạo”, John sở hữu tổng cộng 14 căn nhà nhưng vẫn chật vật không sinh nhiều lãi.
Ba tuần sau khi chiếc kayak vỡ nát được tìm thấy, John quay trở lại. Lúc này ông ta để râu, giả vờ đi tập tễnh, mang một danh tính mới: Karl Fenwick, “người thuê trọ” trong một căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng Darwin, kiêm “thợ sửa chữa vặt”. Ông ta chủ yếu ẩn náu trong phòng ngầm ở căn kế bên ngôi nhà cũ số 4 phố The Cliff, nhưng vẫn thường xuyên lén về nhà số 3 mỗi khi “an toàn”.
Trong những năm tiếp theo, hậu quả của tội ác này đổ không đều lên hai người. Anne phải diễn trọn vai góa phụ đau khổ, rải cánh hoa xuống biển vào ngày giỗ chồng, đồng thời củng cố các hồ sơ bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí để chắc chắn kế hoạch đem lại tiền thật. Còn John, giờ được giải thoát khỏi mọi trách nhiệm cũ, bắt đầu một “cuộc đời mới” mà thực chất là ngồi trong phòng ngầm chơi game EverQuest, trò nhập vai trực tuyến nổi tiếng đầu những năm 2000. John dùng biệt danh “Cedum the Saviour” và dành hàng giờ tán tỉnh một người chơi khác nhập vai nhân vật “Guurg”.
Thực tế, Lee Wadrop, người thuê một trong những căn nhà của nhà Darwin, đã nhận ra “Karl” chính là John, nhưng không báo cảnh sát để khỏi rắc rối. Có lẽ vì thế mà những người quen biết John - từng mô tả ông ta là “kẻ hướng nội, tẻ nhạt”, hay như cha ông ta nói “hắn luôn mơ cao quá tầm mình” - cũng không buồn để ý khi thấy ông ta thỉnh thoảng đi cùng Anne ngoài phố hoặc ghé thư viện địa phương, chỉ vì “đã có râu và đi tập tễnh”. Nhờ vỏ bọc “Karl”, John ẩn mình ngay giữa ban ngày, nhưng sống dở chết dở ở Seaton Carew. Không còn là người chết, cũng chẳng phải người sống, nên khát vọng thoát hẳn thôi thúc ông ta phạm tội tiếp theo.
John và Anne bên cạnh một người môi giới bất động sản ở Panama thời điểm 2006.
Mượn tên người chết
Vào năm 2009, Alfie Jones, cư dân ở Sunderland nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Cleveland: “Ông có biết John Darwin, người đàn ông chèo xuồng không?” Câu hỏi tiếp theo còn gây sốc hơn: “Ông có người anh tên John Jones không?” Alfie có, nhưng người anh ấy đã chết trước khi Alfie chào đời. “Rất tiếc, nhưng hắn đã dùng giấy khai sinh của anh ông để làm hộ chiếu đi lại. Ông có thể tập hợp toàn bộ anh chị em lại được không?”, viên cảnh sát nói trước khi tiết lộ thêm chi tiết.
John lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết The Day of the Jackal (1971), trong đó nhân vật chính cũng đánh cắp danh tính người chết. Ông ta đã lục hồ sơ khai tử ở thư viện địa phương để tìm một người cùng tuổi, và trúng “món hời”: John Jones, sinh ở Sunderland cùng năm với mình, nhưng chết khi mới 5 tuần tuổi. John kết thân với một thủ thư, người sau đó bảo lãnh cho đơn xin hộ chiếu, kèm bản sao giấy khai sinh mà ông ta lấy từ phòng lưu trữ của Sunderland.
Thế là “John Jones” hồi sinh
Danh tính mới giúp vợ chồng John có được vài kỳ nghỉ nắng ấm ở Địa Trung Hải, nhưng trong mối quan hệ ngày càng ngột ngạt và độc hại, John bắt đầu tìm kiếm lối thoát lần thứ hai. Kelly Steele, người phụ nữ ở Mỹ đã có chồng, đóng vai nhân vật “Guurg” trong game mà hai người thường cùng chơi, kể cho John nghe về chuyện giá đất rẻ ở bang Kansas và ngay lập tức chuyện này trở thành mối ám ảnh mới của ông ta.
John và người vợ tên Philippines.
Anne vốn đã nhận ra John đang tán tỉnh Steele, bật lại trong một trận cãi vã: “Đi đi, tìm con khác mà sống, tôi mặc xác anh. Nó muốn thì cứ lấy anh. Để xem nó chịu nổi cảnh có một thằng “người chết” quanh quẩn trong nhà không”. John coi đó là giấy thông hành, và chẳng bao lâu sau đã đặt vé cho chuyến đi hai tuần sang vùng Trung Tây nước Mỹ. Vừa đặt chân đến nhà Steele, John lập tức cởi quần áo ngay trước mặt cô và gia đình, khiến ông ta bị tống cổ ra ngoài trong vài phút. Để giữ mối quan hệ ở mức “làm ăn”, Steele đồng ý với John mua mảnh đất trị giá 50.000 USD có một căn nhà gỗ cũ nát, trước khi ông ta quay lại Anh.
Sau khi bị từ chối tình dục và không thấy lợi nhuận ngay, John trở về căn phòng ngầm ở Seaton Carew và bắt đầu gửi email đe dọa Steele bên kia Đại Tây Dương. Steele cho biết cô đã báo cảnh sát địa phương, và họ khuyên cô liên hệ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Sau đó, John ngừng liên lạc hoàn toàn.
Trở lại Seaton Carew, John dường như nhận ra “phi vụ Kansas” thất bại chẳng khác nào vụ bán tượng thần lùn trước kia. Sự hung hăng và kiêu ngạo của ông ta giờ chỉ còn phát huy tác dụng khi trút lên Anne, người không thể rời bỏ chồng vì cái giá phải trả nếu sự thật bị phơi bày. Có lẽ vì tính toán thực tế hơn là tình cảm, Anne vẫn ở lại bên ông ta, chuẩn bị cho chặng cuối cùng của cuộc đời “người chết”, đi Panama. Đây là phần thành công nhất trong toàn bộ kế hoạch.
Tháng 3/2007, John chuyển hẳn sang Panama, mua một căn hộ ở Panama City thông qua công ty đầu tư mới lập, trong khi Anne bay đi bay về rút vốn và bán dần các tài sản còn lại ở Anh. Đến tháng 10, căn nhà cuối cùng ở Anh, chính là nơi ở của Anne, được bán xong, giúp bà ta bay sang Panama đoàn tụ với John cùng mảnh đất trị giá 250.000 bảng ông ta vừa mua ở Colón, Panama. “Tuần trăng mật” của cuộc sống mới này chỉ kéo dài hai tuần, trước khi John tiết lộ rằng ông đã biết việc quy định visa ở Panama sắp thay đổi, và hộ chiếu mang tên “John Jones” của ông ta sẽ không qua được kiểm tra.
“Thành công” của vợ chồng Darwin chỉ kéo dài 6 tháng, khi John quyết định quay lại Anh. Kế hoạch là dựng lại hình ảnh John Darwin như một người mất tích vô tội, bị mất trí nhớ và đã 6 năm không gặp vợ, rồi sau đó sẽ quay lại Panama. Một phần quan trọng của kế hoạch này là phải xin được “thư chứng nhận nhân cách tốt” của cảnh sát để bổ sung cho hồ sơ xin thị thực. Nhưng sau khi bước vào đồn cảnh sát West End Central, ông ta bị bắt ngay.
John Darwin đã ly hôn vợ ngay sau khi cả hai mãn hạn tù. Anne sống kín tiếng, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với John. Còn ông ta thì sang Philippines, kết hôn với người vợ mới trẻ hơn 33 tuổi, một phụ nữ bản địa. John dường như vẫn không từ bỏ thói quen tạo huyền thoại cho chính mình. Người ta nói rằng John Darwin đang lên kế hoạch sang Ukraine chiến đấu. Có lẽ pha chút mỉa mai, người vợ Philippines nói với phóng viên: “Ông ấy sẽ mang áo chống đạn và có bảo hiểm nhân thọ, tốt cho tôi”.
Nguyễn Xuân Thủy
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/ke-gia-chet-tai-tieng-nhat-nuoc-anh-i787635/