Người chết sống lại từ… đáy đại dương
Roger Charles Tichborne sinh năm 1829, là người thừa kế của một gia tộc Công giáo lâu đời và giàu có tại Anh. Mang tước hiệu Baronet - một tước hiệu cha truyền con nối gắn liền với điền trang rộng lớn tại Hampshire, Roger lớn lên trong bầu không khí thượng lưu tại Paris. Ông nói tiếng Anh với chất giọng Pháp đặc trưng, có dáng người mảnh khảnh và phong thái của một quý tộc. Năm 1853, khi người cha thừa kế tước hiệu, Roger trở thành tâm điểm của sự kỳ vọng. Nhưng không lâu sau đó, ông rời châu Âu.
Tháng 4/1854, Roger lên con tàu Bella tại Rio de Janeiro (Brazil) để tới New York. Chưa đầy một tuần sau, Đại Tây Dương đã “nuốt chửng”con tàu cùng toàn bộ hành khách. Giữa sóng nước mênh mông, cái tên Roger Tichborne lẽ ra đã trở thành một hồi ức đau thương được khép lại bằng một lễ tang trống rỗng, nếu như không có sự kiên định đến ám ảnh của người mẹ.Quý bà Henriette Tichborne không bao giờ chấp nhận cái chết của con trai.
Suốt 13 năm, bà biến nỗi đau thành một cuộc tìm kiếm xuyên lục địa thông qua các mẩu quảng cáo trên khắp các tờ báo quốc tế. Chính niềm tin tuyệt đối này đã vô tình trở thành “nhiên liệu” cho một âm mưu trục lợi. Sự tình cờ của lịch sử đã đưa một mẩu tin đến tay vợ của luật sư William Gibbes tại thị trấn Wagga Wagga (Australia) xa xôi. Bà ta đã nói với chồng về một người khách quen đang ngập trong nợ nần: Arthur Orton, kẻ khi đó đang sống dưới cái tên giả Thomas Castro.
Chân dung Roger Charles Tichborne (phải) và Quý bà Henriette Tichborne.
Orton sinh năm 1834 tại Wapping, khu cảng nghèo nàn phía Đông London. Là con trai một người bán thịt, Orton sớm bỏ nhà đi biển, từng nếm trải cuộc sống từ Chile đến Australia. Khi nghe về khoản thừa kế khổng lồ của gia tộc Tichborne, Orton không chờ đợi số phận; hắn chộp lấy nó như một tấm séc trắng được ký sẵn để thoát khỏi cảnh túng quẫn. Hắn viết thư về Anh, tự nhận mình là người thừa kế thất lạc. Những lá thư được viết bằng thứ tiếng Anh cẩu thả, đầy lỗi ngữ pháp - thứ ngôn ngữ khó có thể thuộc về một người lớn lên trong môi trường quý tộc như Roger.
Quý bà Henrette Tichborne, trong nỗi tuyệt vọng của một người mẹ không chấp nhận mất con, lập tức gửi tiền sang Australia đưa “con trai” trở về. Bà thậm chí còn yêu cầu “con trai” lập di chúc trước khi lên tàu, như thể nỗi ám ảnh về chuyến hải trình năm xưa vẫn chưa buông tha bà.Trong tờ di chúc đó, Orton viết sai tên mẹ: “Hannah Frances Tichborne”dựa vào chữ ký viết tắt “H.F.”, trong khi tên thật của bà là Henriette Félicité. Hắn cũng tìm cách rút 10.000 bảng Anh từ một ngân hàng ở Melbourne - nơi gia đình Tichborne chưa từng có giao dịch.
Sự vụng về của Orton lẽ ra đã phải đặt dấu chấm hết cho vở kịch ngay từ đầu. Thế nhưng, trong cơn say hy vọng, quý bà Henriette Tichborne đã tự thêu dệt nên hàng ngàn lý do để bao biện cho kẻ lạ mặt. Thực ra, sau ngần ấy năm, điều bà cần không còn là sự trùng khớp hoàn hảo, mà là một lý do để tin rằng, con mình vẫn sống.
Arthur Orton (1834-1898), người tự xưng là Sir Roger Tichborne.
Khi Orton đặt chân xuống cảng Tilbury tháng 12/1866, ngoại hình của hắn là hoàn toàn khác với ký ức về Roger. Thay vì dáng người mảnh khảnh, đó là một người đàn ông thô ráp, nặng gần 100kg. Và, thay vì tìm đến điền trang Tichborne, thói quen cũ đã khiến hắn để lộ dấu vết. Bước chân đầu tiên của “người thừa kế” lại dẫn thẳng về khu cảng Wapping, nơi gia đình thật của mình sinh sống. Chính dấu vết này về sau trở thành một trong những điểm yếu lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện mạo danh. Nhưng trước đó, mọi thứ đã đi quá xa.
Tại Paris, cuộc gặp giữa hai “mẹ con” diễn ra theo cách có lợi nhất cho Orton. Không một chút do dự, quý bà Henriette Tichborne công nhận Orton là con trai mình, thu xếp chỗ ở tươm tất và cấp cho hắn 1.000 bảng Anh mỗi năm để sinh sống.Lợi dụng sự hỗ trợ tài chính hậu hĩnh này, Orton từng bước hoàn thiện vai diễn của mình một cách thật tài tình. Hắn tiếp cận các gia nhân cũ, những người từng quen biết Roger, tỉ mỉ ghi chép lại từng kỷ niệm nhỏ, từng chi tiết về điền trang.
Sự kiên trì ấy đã mang lại hiệu quả kinh ngạc: Dần dần, ngày càng nhiều người, gồm cả luật sư Edward Hopkins và bác sĩ gia đình Lipscomb, bị thuyết phục. Bác sĩ Lipscomb thậm chí ra làm chứng tại tòa rằng qua khám lâm sàng, ông phát hiện người tự xưng có một dị tật cơ thể đặc biệt mà người ta cho rằng Roger Tichborne thật cũng từng có, dù điều này chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người, kể cả sĩ quan từng phục vụ cùng đơn vị với Roger, sẵn sàng đứng ra làm chứng.
Nhưng phần lớn gia đình Tichborne không tin. Họ thuê điều tra viên tư nhân sang Australia, lần theo lý lịch Thomas Castro, và trong vòng vài tháng xác định được: Thomas Castro chính là Arthur Orton. Nhưng chừng nào quý bàHenriette Tichborne còn sống và bảo vệ hắn, việc lật tẩy vẫn chưa thể đi đến hồi kết.
Khu cảng Wapping, phía Đông London.
Hai phiên tòa và cái chết của một danh tính giả
Bức tường bảo vệ Orton bắt đầu sụp đổ vào năm 1868 khi quý bà Henriette Tichborne và luật sư Hopkins lần lượt qua đời. Đối mặt với sự phủ nhận quyết liệt từ gia đình Tichborne và áp lực nợ nần, gã bán thịt đã thực hiện một nước đi liều lĩnh nhất: Tự mình đệ đơn kiện để đòi quyền thừa kế. Từ đây, câu chuyện bước ra khỏi bóng tối của một màn mạo danh, trở thành một vụ án công khai.
Tháng 5/1871, phiên tòa dân sự Tichborne v. Lushington bắt đầu và kéo dài gần một năm, tới tháng 3/1872. Đội ngũ luật sư của Orton dẫn ra hàng loạt nhân chứng, dựng nên cả một bức tranh tưởng như thuyết phục về ký ức, kỷ vật và những chi tiết gia đình mà “chỉ Roger mới biết”. Nhưng cũng chính tại đây, điểm yếu chí mạng của vở kịch bị phơi bày.
Roger Tichborne lớn lên ở Paris và nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, trong khi Arthur Orton hầu như không biết tiếng Pháp. Khi bị thẩm vấn bằng ngôn ngữ này, Orton chỉ có thể im lặng. Đội luật sư của hắn lập tức giải thích: vụ đắm tàu Bella đã gây tổn thương trí nhớ, làm hắn quên mất thứ ngôn ngữ từng sử dụng từ nhỏ. Cách giải thích đó không thuyết phục. Bồi thẩm đoàn bác bỏ yêu sách và Orton bị bắt ngay tại sảnh tòa với tội danh khai man.
Tuy nhiên, vụ án chưa dừng lại. Nó bước sang một giai đoạn mới, gay gắt và mang màu sắc chính trị hơn với phiên tòa hình sự Regina v. Castro - tức Hoàng gia kiện Thomas Castro, cái tên giả mà Orton đã dùng tại Australia - tháng 4/1873. Suốt 188 ngày đêm, các công tố viên hoàng gia đã bóc tách từng lớp mặt nạ của Orton, từ quá khứ ở Chile đến những mối quan hệ tại Wapping. Nhưng một hiện tượng đáng chú ý đã xảy ra. Trong khi các bằng chứng ngày càng rõ ràng, sự ủng hộ từ công chúng lại càng tăng lên. Đối với một bộ phận tầng lớp lao động, Orton không chỉ là một bị cáo; hắn trở thành biểu tượng của sự đối đầu giữa “một người lao động thấp cổ bé họng” và một hệ thống quý tộc mà họ vốn không tin tưởng.
Báo chí và dư luận Anh thời nữ hoàng Victoria đóng vai trò lớn trong việc biến vụ Tichborne thành một hiện tượng xã hội vượt khỏi phạm vi pháp lý.
Sự ủng hộ ấy đã đạt đến mức cao trào. Người ta mua tượng đất nung và đồ lưu niệm in hình Orton, báo chí bình dân đăng tải các bài châm biếm gia đình Tichborne hàng tuần. Vụ án dần mang màu sắc chính trị, trở thành nơi dồn nén những bất mãn xã hội. Với nhiều người, vấn đề không nằm ở việc Orton có phải Roger hay không, mà ở việc họ muốn nhìn thấy một kẻ dưới đáy xã hội khiến giới thượng lưu lao đao.
Ngay cả khi Chánh án Alexander Cockburn tuyên phạt Orton 14 năm khổ sai, dư luận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nghị sĩ đảng Tự do Guildford Onslow công khai bênh vực hắn trên diễn đàn Nghị viện. Sau phiên tòa, luật sư bào chữa Edward Kenealycòn được bầu vào Nghị viện và thành lập Hiệp hội Đại Hiến chương (Magna Charta Association), một phong trào đòi xét xử lại cho Orton dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự do của người dân Anh. Nhưng mọi nỗ lực cuối cùng đều không thể đảo ngược được phán quyết.
Orton được thả năm 1884 sau 10 năm thụ án. Khi đó, cơn sốt mang tên “Sir Roger” đã gần như biến mất. Năm 1895, trong cảnh túng quẫn, hắn đã bán lời thú tội của mình cho tờ The People để đổi lấy vài trăm bảng Anh, thừa nhận mình là Arthur Orton. Nhưng chỉ vài tháng sau, hắn lại rút lại lời nói và tiếp tục tự nhận là “Sir Roger” cho đến cuối đời. Năm 1898, Arthur Orton qua đời trong một căn phòng thuê tồi tàn ở Paddington. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó.
Trên tấm biển gắn vào quan tài của người đàn ông nghèo túng ấy, cái tên được ghi vẫn là “Sir Roger Charles Doughty Tichborne”. Gia đình Tichborne, sau nhiều năm và nhiều chi phí để chứng minh hắn là kẻ mạo danh, đã không ngăn cản điều đó. Báo chí London khi đó bình luận đầy sắc lạnh: “Các thẩm phán mất hai năm để xác định người sống là Orton. Viên hộ tịch chỉ mất hai phút để xác định người chết là Tichborne”.
Minh Hải