Kẻ sát nhân hàng loạt thách thức nước Mỹ

Kẻ sát nhân hàng loạt thách thức nước Mỹ
9 giờ trướcBài gốc
Cuộc đời của Charlie Otero tan vỡ vào một buổi chiều đầy tuyết tháng 1/1974 khi cậu mới 15 tuổi và từ đó đến nay, phần lớn cuộc đời ông là nỗ lực nhặt lại những mảnh vỡ ấy.
Theo tường thuật của People, Otero vừa lội tuyết trở về nhà ở thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ thì thấy con chó Lucky đứng trong sân sau. Điều này khiến cậu ngạc nhiên, vì gia đình không bao giờ thả nó ra trừ khi đi vệ sinh. “Tôi nhớ mình hỏi nó: ‘Mày làm gì ngoài này vậy?, Otero, nay đã 67 tuổi, kể lại. Lúc đó, cậu bé dắt Lucky vào nhà, lập tức thấy túi xách của mẹ để trên bếp, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Charlie Otero (trái) và em gái trong phiên xử BTK.
Cảnh tượng kinh hoàng
“Có ai ở nhà không”, cậu hét lên. Từ đâu đó, hai đứa em Danny và Carmen gọi vọng lại: “Charlie, mau lên”. Cậu chạy về phòng bố mẹ và chứng kiến cảnh tượng suốt 5 thập kỷ sau vẫn ám ảnh mình: mẹ Julie, bị siết cổ bằng dây thừng, còn bố Joseph, bị trùm túi nylon kín đầu, siết chặt bằng dây nịt, tay chân cả hai bị trói chặt. Cảnh sát tới ít phút sau. Họ phát hiện hai đứa em nhỏ hơn, Joey, 9 tuổi, chết do bị túi nylon làm ngạt thở, và Josephine, 11 tuổi, bị treo cổ trong tầng hầm.
Gia đình Otero là những nạn nhân đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt BTK, viết tắt của Bind, Torture, Kill (trói, tra tấn, giết), kẻ gieo rắc kinh hoàng ở Wichita suốt giai đoạn 1974-1991. Thủ phạm bị bắt vào tháng 2/2005: Hắn là Dennis Rader, 59 tuổi, nhân viên hành chính thành phố, chủ tịch hội đồng nhà thờ.
Câu chuyện về hai cuộc đời đối lập, người cha mẫu mực và kẻ sát nhân tàn độc, được tái hiện trong phim tài liệu Netflix My Father, the BTK Killer, dựa trên nỗ lực của con gái hắn, Kerri Rawson, nhằm lý giải con người thật của cha mình. Tên sát nhân hàng loạt Dennis Rader mang trong mình một cơn khát danh tiếng không bao giờ được thỏa mãn, bài viết trên 9news.com.au nhận định. Và chính khát vọng được nổi tiếng đó đã dẫn ông ta đến chỗ bị bắt - hơn 10 năm sau khi giết nạn nhân cuối cùng, khi tưởng như đã thoát khỏi mọi nghi ngờ của cảnh sát.
Hầu như mọi kẻ giết người hàng loạt đều được báo chí đặt biệt danh, nhưng Rader thì không. Hắn khao khát được tự chọn tên cho mình. Hắn tự xưng là “Kẻ sát nhân BTK”, ám chỉ đúng cách thức hắn hành hạ và sát hại nạn nhân. Dennis Rader là người có vẻ ngoài đạo mạo: thường xuyên đi lễ nhà thờ, có vợ và hai con. Nhưng đằng sau lớp vỏ đó, hắn gây ra 10 vụ án mạng.
Rader có khuynh hướng bạo dâm, thích trói buộc người khác, thích đồ lót phụ nữ. Hắn bộc lộ điều đó qua những gói bưu phẩm và ký hiệu bí mật gửi cho cảnh sát và giới truyền thông như một trò thách thức, khiêu khích những người đang săn tìm mình. Rader thích trói nạn nhân và tạo dáng thi thể họ để chụp ảnh “chiến lợi phẩm”. Khi cảnh sát khám nhà hắn năm 2005, họ phát hiện một bộ sưu tập ảnh tự chụp rùng rợn: Rader mặc đồ lót hoặc quần áo của nạn nhân, tự trói mình trong tư thế bạo dâm rồi dùng camera có chân máy để chụp. Mọi cảnh đều được hắn sắp đặt tỉ mỉ. Rader là kẻ ám ảnh với chi tiết và kiểm soát.
Từ năm 1974 đến 1991, Rader gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố Wichita, bang Kansas, với 10 vụ giết người. Hắn khởi đầu bằng cách sát hại gia đình Otero với 4 nạn nhân. Sau đó, Rader tiếp tục giết thêm 6 phụ nữ, các vụ thường cách nhau nhiều năm, chủ yếu bằng cách siết cổ với dây thừng, tất nylon hoặc thắt lưng.
Từ năm 1991, BTK bỗng biến mất. Vụ án rơi vào ngõ cụt: không dấu vân tay, không nhân chứng, không manh mối, chỉ còn lại vết xé rách của mất mát và sợ hãi lan khắp vùng đô thị quanh Wichita, bang Kansas, nơi hắn gây án. Rader im lặng suốt hơn một thập niên trong khi cảnh sát không thể tìm ra hung thủ. Nhưng vì không thể cưỡng lại thói háo danh, hắn lại lên tiếng. Năm 2004, một tờ báo ở Kansas gợi ý rằng công chúng đã quên mất tên BTK. Cái tôi bị tổn thương, Rader quay lại thói cũ: hắn bắt đầu gửi thư và thông điệp cho cảnh sát, cho báo chí.
Một cảnh sát gác bên ngoài căn nhà của Dennis Rader.
Tháng 3/2004, tờ Wichita Eagle nhận được một bức thư bí ẩn chứa thông tin liên quan vụ án mạng năm 1986 với nạn nhân Vicki Wegerle. Kèm theo thư là giấy phép lái xe của Wegerle và vài bức ảnh thi thể cô. Lá thư được ký tên “Bill Thomas Killman”, viết tắt cũng là BTK. Cảnh sát Kansas lập tức được báo tin. Sau gói bưu phẩm đó, Rader tiếp tục trò “mèo vờn chuột” với truyền thông. Một số thư hắn gửi kèm bản vẽ hiện trường, một chương tiểu thuyết giả tưởng về một kẻ giết người, những bức hình cắt dán bệnh hoạn từ tạp chí và cả búp bê trẻ em bị trói.
Trong vòng 2 năm 2004-2005, BTK gửi tổng cộng 11 lá thư và gói hàng. Từng mảnh ghép nhỏ dần dần giúp cảnh sát lấp đầy khoảng trống suốt hàng chục năm qua. BTK đã phạm sai lầm chí mạng, khi bước sang thế kỷ 21, cảnh sát đã có trong tay nhiều công nghệ hiện đại giúp phá án. Bức thư đầu tiên của BTK trong thế kỷ 21 gửi đến tờ Wichita Eagle gồm ảnh hiện trường vụ án và bằng lái xe của một nạn nhân năm 1986, người trước đó chưa từng được xác định là nạn nhân của BTK. Với dữ kiện mới, cảnh sát thu mẫu DNA dưới móng tay nạn nhân và mở chiến dịch xét nghiệm hàng trăm người đàn ông địa phương để tìm kết quả trùng khớp.
Trong một gói bưu kiện khác gửi cho cảnh sát, BTK chọn điểm giao nhận nằm trong tầm quan sát của camera an ninh tại một cửa hàng gần đó. Hình ảnh mờ nhòe cho thấy một người đàn ông không rõ mặt đặt gói hàng xuống rồi rời đi bằng chiếc Jeep Cherokee màu đen. Mảnh ghép cuối cùng xuất hiện khi BTK gửi một đĩa mềm màu tím dung lượng 1,44 MB đến một kênh truyền hình địa phương.
Cảnh sát tìm ra hung thủ như thế nào?
Tháng 2/2005, Rader gửi đĩa mềm đến đài truyền hình Fox KSAS-TV ở Wichita. Trong đó là những thông điệp khoe khoang của hắn. Nhưng khi chuyên gia máy tính của cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện metadata, dấu vết kỹ thuật số còn lại trong một tài liệu Word cũ mà Rader tưởng đã xóa. Dữ liệu metadata cho thấy tài liệu được tạo tại nhà thờ Christ Lutheran, nơi Rader làm việc. Họ cũng thấy tên người dùng cuối cùng chỉnh sửa tệp là “Dennis”. Chỉ cần tìm nhanh trên Internet, cảnh sát thấy “Dennis Rader” là chủ tịch hội đồng nhà thờ Christ Lutheran.
Hồ sơ vụ án tồn đọng nhiều năm bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Cảnh sát nhanh chóng xây dựng một tập hồ sơ buộc tội. Tuy nhiên, bằng chứng gián tiếp vẫn chưa đủ. Các điều tra viên xin lệnh xét nghiệm DNA của người thân gần gũi: con gái của Rader, người từng làm xét nghiệm Pap smear để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung tại phòng khám của Đại học bang Kansas. Kết quả phân tích DNA cho thấy mẫu di truyền trùng khớp huyết thống với DNA thu được dưới móng tay của nạn nhân năm 1986. Chuỗi bằng chứng trở nên không thể chối cãi: Dennis Rader chính là BTK. Dennis Rader bị bắt ngày 25/2/2005, hơn 30 năm sau khi cuộc điều tra bắt đầu. Trong phiên thẩm vấn, khi thú nhận toàn bộ 10 vụ giết người, Rader lạnh lùng nói: “Chiếc đĩa mềm đã hại tôi”.
Theo forensicscolleges.com, Dennis Rader từng là cựu binh không quân, chủ tịch hội đồng nhà thờ và trưởng nhóm hướng đạo sinh. Suốt 17 năm, BTK gieo rắc nỗi kinh hoàng cho công chúng bằng cách gửi thư khiêu khích tới các cơ quan truyền thông địa phương, tự nhận mình bị thúc đẩy bởi “năng lượng đen tối” từng dẫn dắt các sát nhân khét tiếng của nước Mỹ như Jack the Ripper, Son of Sam và Hillside Strangler vào con đường gây tội ác.
Sát thủ BTK tại trại giam El Dorado.
Nhà văn tội phạm học người Úc Amanda Howard từng trực tiếp trải nghiệm tính cách Rader khi cố liên lạc với hắn tại trại giam El Dorado, Kansas. Vì Kansas không áp dụng án tử hình thời điểm đó, tòa án tuyên Rader 10 án tù chung thân liên tiếp, tổng cộng tối thiểu 175 năm. Nay Rader 74 tuổi và gần như chắc chắn sẽ chết trong tù.
Nhà văn Howard kể lại: “Bạn phải vượt qua nhiều tầng kiểm duyệt và nói chuyện với luật sư của hắn trước khi Rader chịu gặp. Hắn rất tinh ranh”. Rader gửi cho cô một bản câu hỏi dài như đơn phỏng vấn, bắt cô phải trả lời tỉ mỉ. Một năm sau, cô nhận phản hồi: Rader không hài lòng với câu trả lời nên từ chối tiếp xúc.
Howard từng viết thư cho nhiều sát nhân khét tiếng khác như Ivan Milat hay Charles Manson, và được mệnh danh là “người thì thầm với kẻ giết người hàng loạt”. Cô mô tả Rader là “một kẻ tâm thần thật sự”. “Ngay cả trước khi bắt đầu giết người, hắn đã muốn trở thành một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất, và hắn đã chứng minh điều đó”, Howard nói.
Một số nhà quan sát nhận định điều kỳ lạ nhất là khoảng trống kéo dài giữa vụ giết cuối (nạn nhân Delores Davis, 62 tuổi, năm 1991) và lúc bị bắt năm 2005, tức 14 năm sau.
Howard cho rằng sau khi giết Davis, Rader coi như đã “nghỉ hưu”: hắn già đi, sức yếu, trong khi cách gây án của hắn đòi hỏi phải khống chế và di chuyển thi thể nạn nhân. “Tôi không nghĩ hắn sẽ giết thêm ai nữa”, cô nói.
Nhưng ý nghĩ bị quên lãng khiến Rader không chịu nổi. Hắn gửi gói bưu phẩm cho báo chí, kèm những kỷ vật quý giá từ các vụ cũ. “Đó là để chứng minh rằng hắn vẫn còn sống, vẫn đang ngoài kia. Hắn không muốn người ta nghĩ hắn đã chết hay đang ngồi tù”, Howard nói.
Nếu nhìn kỹ, Dennis Rader không chỉ là một kẻ giết người hàng loạt. Hắn là sản phẩm của một xã hội đặt nặng hình ảnh và kiểm soát, nơi “vỏ bọc đạo đức” đôi khi được tôn vinh hơn bản chất thật. Rader sinh ra trong thời kỳ nước Mỹ bị ám ảnh bởi những chuẩn mực thành đạt, tôn giáo và gia đình. Hắn học cách diễn vai người đàn ông hoàn hảo: có vợ, hai con, chức vụ trong nhà thờ, và chính trong quá trình đóng vai đó, hắn tìm được khoái cảm khi tự cho mình quyền quyết định sự sống chết của người khác.
Hắn không giết vì thù hận, không vì tiền hay tình. Hắn giết để chứng minh quyền lực tuyệt đối, để được nhìn nhận, dù là trong nỗi kinh hoàng. Với hắn, trói buộc nạn nhân không chỉ là hành vi bạo lực, mà là nghi thức: một cách tái khẳng định rằng hắn kiểm soát mọi thứ, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tưởng hắn là người tốt.
Những lá thư hắn gửi cho cảnh sát và báo chí không khác gì chiến dịch PR bệnh hoạn - một cách tự quảng bá trong kỷ nguyên chưa có mạng xã hội. BTK không chỉ muốn được biết đến, mà còn muốn được ghi nhớ mãi mãi, dù bằng sự ghê tởm. Chính khao khát nổi tiếng ấy đã hủy diệt hắn, như mọi kẻ ái kỷ tự đốt mình bằng ánh đèn mà họ khao khát.
Nhưng câu hỏi còn lại lớn hơn: làm sao cả thành phố Wichita - hàng trăm người từng tiếp xúc, hàng chục năm điều tra - lại không nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của người đàn ông ngồi cùng họ mỗi chủ nhật tại nhà thờ? Câu trả lời không nằm ở sự tinh vi của hắn, mà ở niềm tin mù quáng vào vẻ bề ngoài tử tế. Xã hội thường sợ kẻ điên rồ, nhưng lại dễ quên rằng ác quỷ thật sự cũng có thể biết cười, biết cầu nguyện, biết chụp ảnh gia đình như mọi người khác.
Nguyễn Xuân Thủy
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/ke-sat-nhan-hang-loat-thach-thuc-nuoc-my-i786942/