Kèn Pí lè: Từ nghi lễ đến mạch nguồn sáng tác

Kèn Pí lè: Từ nghi lễ đến mạch nguồn sáng tác
7 giờ trướcBài gốc
Kèn Pí Lè trong đám cưới người Dao. Ảnh: Quang Đường
Kèn Pí Lè có hình dáng nhỏ gọn, cấu tạo giản đơn gồm ba phần: đầu thổi, thân kèn và loa kèn. Tuy vậy, để làm chủ được nhạc cụ này lại đòi hỏi người thổi phải trải qua quá trình rèn luyện công phu. Bằng cảm thụ tinh tế và kinh nghiệm truyền đời, nghệ nhân có thể thực hiện những kỹ thuật rung hơi, vuốt hơi đầy uyển chuyển, tạo nên âm sắc vừa mộc mạc vừa giàu biểu cảm.
Theo các nghệ nhân, kèn Pí Lè có thể diễn tấu tới 72 giai điệu khác nhau, tương ứng với từng nghi lễ, từng hoàn cảnh. Trong đám cưới, tiếng kèn vang lên rộn ràng, vui tươi; trong đám tang lại nỉ non, trầm buồn; còn trong lễ Cấp sắc, giai điệu lúc trầm, lúc bổng, thể hiện sự linh thiêng và trang nghiêm. Đặc biệt, đối với người Dao, đám cưới là nghi lễ quan trọng nhất của đời người, vì vậy dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể thiếu tiếng kèn.
Theo phong tục, người mới học thổi kèn Pí Lè trước hết phải tập thật thuần thục bài cúng tổ tiên. Đây là điều bắt buộc, thể hiện lòng kính trọng với cội nguồn, bởi chỉ khi được tổ tiên phù hộ thì người học kèn mới có thể gắn bó lâu dài với “nghiệp kèn”. Tính thiêng ấy đã khiến kèn Pí Lè không chỉ tồn tại như một nhạc cụ dân gian mà trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao.
Mỗi khi tiếng kèn Pí Lè cất lên giữa núi rừng mờ sương, không gian như lắng lại. Âm thanh trầm bổng, khi da diết như lời gọi của tổ tiên, khi ngân dài tựa tiếng gió luồn qua vách đá, chạm vào sâu thẳm tâm hồn con người.
Từ những rung động nguyên sơ ấy, trong dòng chảy sáng tác khai thác chất liệu âm nhạc dân tộc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết, Chi hội phó Chi hội Âm nhạc Thái Nguyên, đã đưa thanh âm kèn Pí Lè của người Dao vào tác phẩm một cách tinh tế và có chiều sâu.
Nhạc sĩ Ngọc Tuyết và kèn Pí Lè.
Tác phẩm “Khúc tình xanh” của nhạc sĩ Ngọc Tuyết không chỉ là một ca khúc mang âm hưởng miền núi, mà còn là sự chuyển hóa giàu cảm xúc từ không gian nghi lễ, tâm linh của kèn Pí Lè sang ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
Nhạc sĩ không sử dụng kèn Pí Lè như một yếu tố trang trí âm thanh, mà xem đây là “linh hồn” của tác phẩm. Những đường nét giai điệu mang âm sắc đặc trưng của kèn được đặt ở phần mở đầu và xuyên suốt tác phẩm, gợi lên không gian núi rừng xanh thẳm, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng truyền đời.
Điểm đặc biệt trong cách xử lý của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết là không bê nguyên mô-típ giai điệu nghi lễ vào ca khúc, mà chắt lọc tinh thần âm nhạc của kèn Pí Lè: Đó là cách vận hành hơi thở, lối luyến láy, rung âm, những quãng giai điệu mang tính gọi - đáp, vốn quen thuộc trong diễn tấu truyền thống.
Ở “Khúc tình xanh”, tiếng kèn Pí Lè còn đóng vai trò như một “nhân vật âm nhạc”, dẫn dắt cảm xúc người nghe. Có lúc, âm thanh ấy gợi nhớ đến những khúc kèn trong lễ cưới của người Dao có lúc lại man mác, sâu lắng, như nỗi nhớ nhà, nhớ bản làng của những người con miền núi. Sự đan xen này đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm, khiến “Khúc tình xanh” không chỉ là một bài hát về tình yêu đôi lứa, mà còn là khúc ca về tình yêu quê hương, văn hóa và bản sắc.
Việc đưa âm thanh kèn Pí Lè vào sáng tác không chỉ thể hiện trách nhiệm của đội ngũ nhạc sĩ Thái Nguyên đối với di sản văn hóa địa phương, mà còn góp phần làm giàu bản sắc cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại.
Linh Giang
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/van-hoa/202602/ken-pi-le-tu-nghi-le-den-mach-nguon-sang-tac-0ab4a21/