Bi kịch của West Ham không nằm ở mùa giải thất bại, mà là quá trình đánh mất bản sắc. Đội bóng từng được xem là biểu tượng của tầng lớp lao động và văn hóa vùng Đông London giờ trở thành câu lạc bộ (CLB) lạc lối giữa mô hình bóng đá thương mại hiện đại. Sự chuyển đổi từ sân Upton Park sang London Stadium từng được quảng bá như bước ngoặt đưa West Ham trở thành thế lực lớn của bóng đá Anh, nhưng sau gần một thập kỷ, điều còn lại chỉ là cảm giác xa lạ.
Các thành viên West Ham động viên nhau sau khi câu lạc bộ xuống hạng. Ảnh: Reuters
London Stadium chưa bao giờ thực sự thuộc về West Ham. Khoảng cách xa khán đài, cấu trúc lạnh lẽo và không khí vô hồn khiến nơi đây giống một sân vận động đa năng hơn là mái nhà bóng đá. Nhưng sân vận động chỉ là bề nổi, căn nguyên lớn nhất khiến West Ham sụp đổ nằm ở bộ máy điều hành yếu kém. Trong nhiều năm, ban lãnh đạo dưới quyền David Sullivan liên tục đưa ra những quyết định thiếu định hướng rõ ràng. West Ham chi tiền không ít, nhưng đầu tư thiếu chiến lược. Họ thay đổi huấn luyện viên liên tục, mua sắm dàn trải, thiếu hệ thống tuyển trạch hiệu quả và không xây dựng được bản sắc chuyên môn ổn định.
Trong khi các CLB tầm trung tại Ngoại hạng Anh phát triển mạnh mẽ nhờ mô hình quản trị hiện đại, dữ liệu hóa và chiến lược dài hạn, West Ham vẫn vận hành theo kiểu cũ kỹ, chắp vá và đầy cảm tính. Họ bị bỏ lại trong cuộc đua mà bóng đá hiện đại đòi hỏi tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Sự tụt dốc ấy cuối cùng cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng lẽ ra không nên nằm trong nhóm xuống hạng. Nhưng khi cấu trúc đội bóng mục ruỗng từ bên trong, những tên tuổi trên sân cũng không thể cứu West Ham.
Sau khi xuống hạng, West Ham được dự báo thiệt hại khoảng 100 triệu bảng Anh trong mùa đầu tiên. Nhiều nhân viên CLB có nguy cơ mất việc, quỹ lương buộc phải cắt giảm và làn sóng tháo chạy của các ngôi sao là điều tất yếu. Oái oăm thay, theo thỏa thuận thuê sân kéo dài 99 năm tại London Stadium, nếu West Ham rớt khỏi Ngoại hạng Anh, khoản tiền thuê sân mà CLB phải trả cho Cơ quan Quản lý GLA sẽ giảm mạnh. Hiện mỗi năm, West Ham trả khoảng 4,4 triệu bảng Anh tiền thuê sân, nhưng con số này sẽ gần như bị cắt một nửa khi đội bóng thi đấu ở Championship. Điều đó đồng nghĩa phần thiếu hụt tài chính sẽ do chính quyền thành phố London và người nộp thuế bù đắp.
Điều đáng sợ nhất với West Ham không phải mất tiền hay mất ngôi sao, mà là đánh mất chính mình. Một CLB từng tự hào về bản sắc, về sự cuồng nhiệt của khán đài Upton Park, giờ bị nhìn nhận như hình mẫu thất bại của bóng đá thương mại hóa nửa vời. Bao giờ cho đến ngày xưa, cổ động viên West Ham chỉ còn biết than khóc khi đội nhà chìm sâu trong nỗi thất vọng.
TAM NINH