Một mình Wang Chuqin không thể gánh vác tuyển Trung Quốc.
Chỉ trong vòng 48 giờ, đội tuyển nam Trung Quốc liên tiếp gục ngã trước Hàn Quốc (1-3) và Thụy Điển (2-3). Đây là kịch bản khó tin bởi lần gần nhất họ thua ở sân chơi đồng đội thế giới là từ năm 2000. Thế nhưng tại London năm nay, chuỗi thống trị kéo dài hơn 20 năm bị phá vỡ theo cách không ai ngờ tới.
Thất bại trước Thụy Điển đặc biệt gây sốc. Dù tay vợt số một thế giới Wang Chuqin thi đấu hoàn hảo với 2 chiến thắng, Trung Quốc vẫn ôm hận. Kết quả khiến Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử không thể cán đích trong top 2 vòng bảng. Dù giành quyền đi tiếp theo thể thức mới, việc chỉ xếp thứ 3 sau 3 lượt trận giáng đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh vốn được xây dựng suốt nhiều năm.
Phản ứng từ dư luận trong nước lập tức bùng nổ. Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đặt câu hỏi về sự suy giảm sức mạnh, đặc biệt ở chiều sâu đội hình. Thực tế, ngoài Wang Chuqin, bóng bàn nam Trung Quốc hiện không còn nhiều cái tên đủ sức tạo khác biệt ở đẳng cấp cao.
Không ít ý kiến kêu gọi cải tổ mạnh mẽ, từ việc triệu hồi các cựu binh giàu kinh nghiệm đến tăng cường cọ xát quốc tế cho lứa trẻ. Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo phần còn lại của thế giới đang thu hẹp khoảng cách nhanh chóng, đe dọa trực tiếp vị thế độc tôn của Trung Quốc.
Trung Quốc có cơ hội sửa sai khi đối đầu Australia ở vòng knock-out vào lúc 16h00 ngày 5/5. Nhưng rõ ràng, cú sốc tại vòng bảng là hồi chuông cảnh tỉnh, cho thấy kỷ nguyên thống trị của bóng bàn Trung Quốc đứng trước thách thức lớn chưa từng thấy.
Minh Nghi