Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 15-3, từ những con phố rực rỡ cờ hoa của Hà Nội, TP.HCM, những bản làng ngập màu sương sớm vùng cao biên giới, vùng hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 99,68% cử tri đã thực hiện quyền mà Tổng Bí thư Tô Lâm gọi là “dân chủ trực tiếp” của mình - bầu cử.
Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như vậy không chỉ nói lên hiệu quả tổ chức, mà nói lên điều sâu xa hơn, như Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Ý Đảng, lòng dân thể hiện qua cuộc bầu cử này”.
Về bản chất, bất kể một cuộc bầu cử “dân chủ trực tiếp” nào luôn là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân vào thể chế. Bầu cử QH khóa XVI, ngoài ý nghĩa phổ quát ấy, còn có thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt. Bởi cuộc bầu cử này diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng xác lập những mục tiêu lịch sử hướng tới năm 2030 và 2045. QH khóa XVI, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vì thế phải hiện thực hóa khát vọng của cả một dân tộc trong giai đoạn bản lề nhất thông qua thực hiện các chức năng hiến định của mình.
Ý nghĩa đó chỉ trọn vẹn khi cả cử tri và những đại biểu được bầu hiểu rằng: Lá phiếu bầu cử không kết thúc một sự kiện chính trị, mà lá phiếu ấy bắt đầu một mối quan hệ giữa người được ủy thác và người ủy thác, giữa đại biểu và cử tri.
Thách thức của hệ thống chính trị nói chung, của QH khóa XVI nói riêng không nhỏ khi phải duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động khó lường; thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh từ chủ trương thành động lực thực tiễn; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và bảo vệ những quyền lợi thiết thực nhất của người dân, từ nhà ở, y tế, giáo dục đến môi trường sống.
Cũng vì vậy, đại biểu QH khóa XVI không chỉ là người “ngồi trong nghị trường biểu quyết”, mà phải là người dám phát biểu những điều người dân muốn nghe nhưng chưa được nghe, dám đặt câu hỏi trước những chính sách chưa thuyết phục, dám bảo vệ lợi ích của cử tri ngay cả khi điều đó không dễ dàng. Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm, người đại biểu phải “thực sự là người đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân”.
Đương nhiên, trong nền dân chủ thực sự, quyền lực của lá phiếu không dừng lại ở ngày bầu cử. Cử tri có quyền và bổn phận theo dõi, đánh giá, phản ánh và yêu cầu trả lời từ những người mình đã chọn. Cử tri thực hành quyền giám sát ấy thông qua liên hệ với đại biểu, tham gia các diễn đàn tiếp xúc cử tri, lên tiếng khi chính sách chưa đúng, ghi nhận khi đại biểu làm tốt…
Một cuộc bầu cử chỉ có ý nghĩa thực sự khi cả hai phía đều ý thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình. Cử tri không coi lá phiếu là hình thức, không bỏ phiếu cho qua, mà ý thức chọn người để thay mình lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề lớn. Các đại biểu được bầu biết rằng mình phải gánh vác sứ mạng cử tri giao, là tiếng nói trung thực và dũng cảm của những người đã tín nhiệm mình, nhất là khi không phải lúc nào những tiếng nói ấy cũng được đón nhận cách dễ dàng từ các cơ quan quyền lực khác.
Và cũng chỉ có như vậy QH mới thực sự là cơ quan của dân, do dân, vì dân, chứ không chỉ là cơ quan được bầu ra từ dân.
CHÂN LUẬN
Nguồn PLO : https://plo.vn/ket-thuc-bau-cu-khoi-dau-hanh-dong-post899775.html