Đặt chân đến Iran khi khung cảnh còn bình yên, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng (Hà Nội) đi đến nhiều vùng, nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và thành phố chiến lược Isfahan. Anh đã ghi lại bộ ảnh về con người, nhịp sống và cảnh quan. "Một lăng kính hay góc nhìn không thể phản ánh chính xác một quốc gia. Nhưng ít nhiều, thông qua hình ảnh, người xem sẽ có những cảm nhận nhất định về con người, xã hội", anh chia sẻ.
Một câu nói phổ biến khắp Iran bất cứ ai khi đặt chân đến đều nghe: "Đến Isfahan là đã đi được một nửa thế giới". Bởi thành phố này là một kho báu văn hóa và lịch sử của nhân loại. Đằng sau vẻ sự hiện đại, Isfahan từng là trung tâm của nhiều triều đại, những đế chế lớn và Hồi giáo cực thịnh trong lịch sử. Mỗi thời kỳ đều để lại những dấu ấn đậm nét trên nền văn hóa và kiến trúc của thành phố.
Đối với người dân Isfahan, cầu Si-o-se Pol bắc qua sông Zayandeh luôn nằm trong tâm tưởng, thể hiện sự thịnh vượng và sức mạnh văn hóa. Đi ngược với lẽ thường, cầu đóng móng ở chỗ lớn nhất của dòng sông với độ dài gần 300 m, hoàn thành khoảng năm 1603. Kết cấu theo dạng trụ vòm nối tiếp, bằng chất liệu đá có 33 nhịp vòm. Lối đi bộ phía trên cho phép ngắm nhìn toàn cảnh sông, tầng dưới là không gian sinh hoạt chung. Buổi tối, cầu thắp đèn sáng rực dưới những đường cắt nhọn.
Nhà thờ Hồi giáo Jameh là một trong những nhà thờ cổ và quan trọng nhất ở Iran, thể hiện sự phát triển kiến trúc hơn 1.000 năm qua và trở thành nguyên mẫu cho các thiết kế nhà thờ Hồi giáo sau này ở khắp Trung Á. Đây cũng là công trình kiến trúc Hồi giáo đầu tiên áp dụng bố cục 4 sân từ cung điện thời Sassanid. Tuy nhiên, do chiến sự tiếp tục leo thang, nhà thờ Hồi giáo Jameh cũng bị ảnh hưởng.
Nhà thờ Vank được xây dựng vào thế kỷ 17 để phục vụ cộng đồng người Armenia định cư tại đây. Nhà thờ hòa trộn giữa phong cách kiến trúc Ba Tư và Armenia, nổi bật với tháp chuông kết hợp vòm. Dù bên ngoài đơn giản, nội thất bên trong lại gây bất ngờ vì độ rực rỡ. Ngước nhìn lên trần vòm sẽ thấy các bức bích họa mô tả các câu chuyện Kinh thánh. Ngoài ra, nhà thờ còn có thư viện, bảo tàng, khu nghiêm táng và tượng đài tưởng niệm.
Người dân Iran thường tụ tập dưới những vòm nhọn của cầu Khaju để trò chuyện và thư giãn. Cây cầu này cũng góp mặt trong danh sách những cây cầu nổi tiếng tại Iran. Kiến trúc cầu gồm 2 tầng, sử dụng đá và gạch, tổng 23 nhịp. Không đơn thuần là một cây cầu, Khaju còn đóng vai trò như một đập nước để điều tiết dòng chảy của sông Zayanderud.
Thủ đô Tehran của Iran là siêu đô thị với khoảng 10 triệu dân. Tại đây, các khu dân cư, thương mại và quân sự nằm xen kẽ. Từ cuối tháng 2, người dân sinh sống tại đây cũng "nghẹt thở" với chiến sự, họ miêu tả rằng như đang sống trong "những ngày tận thế".
Khung cảnh lối đi bộ và thang cuốn xuống hầm, phía sau là khu chợ cổ Tehran Grand Bazaar, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của Iran. Đây không chỉ là nơi mua sắm sầm uất mà còn là một điểm đến lịch sử, giúp du khách hiểu rõ hơn về thương mại và phong cách sống của người dân thủ đô Tehran. Tại đây có bán mọi thứ, nổi bật là vải vóc và thảm Ba Tư dệt tay tinh xảo, nổi tiếng thế giới; trang sức vàng và bạc; gia vị và trà Iran, thảo mộc và trà Ba Tư; trang phục truyền thống đến hiện đại.
Biển hiệu có chân dung cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên đường phố. Phụ nữ ở Iran thường mặc áo choàng đen (chador) phủ từ vai đến chân và trùm khăn hijab để che tóc khi ra đường. Nhưng không phải tất cả phụ nữ Iran đều mặc chador, một số người vẫn chọn trang phục mới mẻ và trùm khăn màu sắc.
Từ tháng 2/2024, công dân Việt Nam nhập cảnh Iran với mục đích du lịch được miễn visa trong 15 ngày. Tuy nhiên, theo các đơn vị lữ hành, Iran là một trong những điểm đến hấp dẫn với nhiều di sản và cảnh quan, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành. Tour Pakistan - Iran cũng được xem là một trong những hành trình phức tạp bậc nhất khi phải phối hợp tới 8 hãng bay, transit xuyên quốc gia và vượt nhiều lớp kiểm soát visa, an ninh.
"Iran là một quốc gia, một nền văn minh tuyệt vời bậc nhất nhân loại. Nhưng lẩn khuất đâu đó trong quốc gia này là những hiện thực có phần đáng tiếc. Nền kinh tế, hàng hóa, đời sống, hay đơn giản là nụ cười, ánh mắt của người Iran vẫn lạc điệu, chông chênh", nhiếp ảnh gia bày tỏ.
Trúc Hồ
Ảnh: Lê Thế Thắng