Danh tướng Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, sinh năm Nhâm Dần (1242) trong một gia đình ngư dân nghèo ở vùng sông nước thuộc ấp Hạ Bì, huyện Trường Tân, Lộ Hồng (nay là thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng).
Tượng thờ danh tướng Yết Kiêu tại đền Quát, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quang Tiệp.
Theo ông Vũ Văn Cấp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu, truyền thuyết kể lại rằng, tuổi niên thiếu của Phạm Hữu Thế gắn với trâu thần linh thiêng. Tương truyền, một hôm, ông ra sông gánh nước, thấy hai con trâu trắng húc nhau liền dùng đòn ống đánh và can ngăn. Hai con trâu biến mất, chỉ còn 2 chiếc lông còn dính vào đòn ống, khi ông đặt xuống nước, nước rẽ ra làm đôi. Nghĩ là lông trâu thần, ông liền nuốt vào bụng.
Từ đấy, theo huyền tích, Phạm Hữu Thế có thân thể hùng cường, trí lực, bơi lội tài giỏi, đi trong nước như ở trên đất bằng. Sự lạ lùng ấy ứng với bức hoành phi trong đền Quát “Thiên cổ dị nhân”.
Ông Vũ Văn Cấp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu đọc diễn văn khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Tài năng của ông được Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trọng dụng và đặt tên là Yết Kiêu. Ông là cận vệ trung thành, tài trí, mưu lược, dũng cảm và tiết tháo, được Hưng Đạo Đại vương ghi nhận, ngợi ca.
Với tinh thần "Sát Thát", "Bình Nguyên" cùng tài bơi lội, Yết Kiêu là một trong những người có công lớn đối với sự nghiệp chống quân Nguyên - Mông ở thế kỷ thứ 13 của quân dân Đại Việt; một vị anh hùng tận trung vì đại nghĩa cứu nước và đã trở thành huyền thoại trong lịch sử dân tộc.
Ông được vua Trần phong tặng: Trần triều Hữu tướng Đệ nhất bộ đô soái Thủy quân, Tước hầu.
Các đại biểu thành kính dâng hương. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Người dân và du khách thành kính dâng hương. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Khi ông mất (ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão - 1303), vua Trần cho lập đền thờ ở bờ sông thôn Hạ Bì, quê ông; người dân địa phương tôn kính thờ ông là Thành hoàng làng.
Màn trống hội tại lễ khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Theo Đền phả và truyền thuyết trong nhân dân địa phương, đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Trong đền, còn nhiều hiện vật cổ, quý như tượng Đức Thánh Yết Kiêu, tượng Công chúa Triều Nguyên (phu nhân), tượng chín nàng hầu, mõ cá, mõ cáo...
Màn biểu diễn lân, rồng tại lễ khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Bên cạnh đó là tượng Trâu trắng và câu đối cổ “Nhập thủy như bình địa” gắn với truyền thuyết về tài bơi lội rất đặc biệt của ông; pho tượng Phỗng đá quỳ gắn với câu chuyện chiến thắng Đô Châu, chiến thắng một đô vật lừng lẫy, nhiều năm liên tiếp vô địch tại hội vật Vạn Kiếp mà triều đình mở để tuyển người tài.
Và tượng Cáo thần cứu nạn gắn với chuyện một lần ông đục thuyền bị giặc phát hiện bủa vây, ông nhanh trí lặn vào một cái hang trong đám lau sậy, giặc vây và thuốn hang, có con cáo trong hang chạy ra, giặc thấy vậy bỏ đi, ông thoát nạn…
Ngay sau lễ dâng hương tại đền Quát là nghi thức bơi chiềng (còn gọi là bơi mừng Thánh hay bơi biểu diễn). Tham gia bơi chiềng tại lễ hội đền Quát mùa thu năm nay có 2 đội thuyền gồm 22 nam, nữ đến từ đội chải thôn Hạ Bì và đội chải thôn Hoàng Kim (xã Yết Kiêu). Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Đền Quát nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tiệp.
Hàng năm, lễ hội đền Quát được tổ chức vào mùa xuân (khoảng trung tuần tháng Giêng âm lịch) và mùa thu (khoảng trung tuần tháng 8 âm lịch). Diễn ra từ ngày 4 - 7/10 (13 - 16/8 âm lịch), trong kỳ lễ hội mùa thu năm nay, các đại biểu, nhân dân và khách thập phương nô nức hướng về vùng sông nước Hạ Bì dâng hương, hoa tưởng nhớ danh tướng Yết Kiêu.
Đông đảo người dân và du khách thập phương đến dự và trải nghiệm tại lễ hội, sáng 5/10. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN.
Cùng với đó là tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào các hoạt động phong phú tại lễ hội như lễ rước bộ, biểu diễn múa lân rồng, thi cỗ hộp, hát quan họ trên sông, đua thuyền chải, giải cờ tướng, các chương trình văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc...
Phùng Nguyện