Khai hội truyền thống đền Bia, tưởng niệm đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh

Khai hội truyền thống đền Bia, tưởng niệm đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh
2 giờ trướcBài gốc
Các đại biểu dự lễ hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Người có công đặt nền móng xây dựng nền y dược Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 1400) là một trong những danh nhân của Việt Nam thời Trần, hội tụ hiếm có giữa trí tuệ y học, tinh thần thiền học và ý thức văn hóa dân tộc.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ gắn với hành trạng của một thiền sư - thầy thuốc cứu nhân độ thế, mà còn mở ra những nền tảng tư tưởng có giá trị lâu dài đối với lịch sử tri thức Việt Nam.
Trước hết, với tư cách “đại danh y - người sáng lập nền y dược học cổ truyền Việt Nam”, ông là nhà khoa học lớn đã thực hiện một bước chuyển mang tính bản lề từ nền y học bản địa có phần lệ thuộc hình thành nền y học độc lập. Thông qua các tác phẩm nghiên cứu như Nam dược thần hiệu và Hồng Nghĩa giác tư y thư, ông không chỉ hệ thống hóa tri thức y học dân gian mà còn nâng nó lên thành một hệ thống lý luận có cơ sở khoa học.
Tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đọc diễn văn khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” là một tuyên ngôn học thuật sâu sắc về mối quan hệ giữa con người - môi trường - dược liệu, khẳng định tính bản địa và tính thích ứng sinh thái của y học Việt Nam. Chính tư tưởng này đã định hướng lâu dài cho sự phát triển tự chủ của ngành y dược dân tộc.
Đại danh y Tuệ Tĩnh còn là người tiên phong xây dựng mô hình y tế cộng đồng mang tính hệ thống. Ông tích cực truyền bá phương pháp vệ sinh, tổ chức, xây dựng cơ sở chữa bệnh trong các nhà chùa và các làng xã.
Ông Lê Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tuệ Tĩnh đánh trống khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Trong 30 năm hoạt động ở nông thôn, đại danh y Tuệ Tĩnh đã góp phần xây dựng và vận động 24 ngôi chùa, biến các chùa này thành y xá chữa bệnh và cũng cấp nhiều y án (182 chứng bệnh và 3.873 phương thuốc).
Ông đề cao phương pháp dưỡng sinh, yêu cầu chú ý nguyên nhân gây bệnh, tìm biện pháp phòng bệnh tích cực. Mô hình này không chỉ phản ánh tinh thần nhập thế của Phật giáo mà còn đặt nền móng cho cách tiếp cận y tế cộng đồng hiện đại, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm.
Cung tuyên văn tế đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh. Ảnh: Mekong ASEAN.
Không chỉ là nhà khoa học lớn, “Đại danh y Tuệ Tĩnh còn nhà nhà văn hóa lớn của dân tộc có ý thức tiên phong trong việc bảo vệ và phát huy chữ Nôm”. Trong bối cảnh chữ Hán chiếm vị thế độc tôn, việc ông sử dụng Quốc âm để biên soạn y thư và truyền bá tri thức không chỉ mang ý nghĩa phổ cập, mà còn thể hiện tinh thần tự chủ văn hóa sâu sắc.
Những bài thơ Nôm trong y học của ông đã góp phần khai mở dòng văn học Nôm thời Trần, đồng thời đưa tri thức y học đến gần hơn với cộng đồng.
Theo tiến sĩ Lê Duy Mạnh, đại danh y Tuệ Tĩnh còn là một học giả, đã dịch Nôm và nghĩa tác phẩm Khóa hư lục - Phật học nổi tiếng do vua Trần Thái Tông (1218 - 1277) soạn thảo và có nhiều nghiên cứu cho rằng Tuệ Tĩnh còn là tác giả cuốn từ điển Chỉ Nam Ngọc Âm - là cuốn từ điển Hán - Nôm cổ nhất của Việt Nam.
Đông đảo người dân và du khách, các em học sinh dự lễ khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Tầm ảnh hưởng ngoài phạm vi quốc gia, Đại danh y Tuệ Tĩnh còn là “sứ giả văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy giao lưu và hiểu biết giữa các dân tộc”. Trong thời gian ở tại Trung Hoa, ông không chỉ hành nghề y mà còn khẳng định uy tín học thuật. Điều này cho thấy giá trị y học Việt Nam đã được ghi nhận trong không gian khu vực, đồng thời phản ánh vai trò cầu nối văn hóa - tri thức mà ông đảm nhiệm.
Nhiều tác phẩm của Tuệ Tĩnh đã được giới thiệu qua 7 ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, Hàn Quốc... Đáng chú ý hơn cả về tính ứng dụng thực tiễn của các công trình y học và lý luận y học của ông vẫn là kim chỉ nam cho ngành Y dược cổ truyền ngày nay và hình ảnh, biểu tượng Tuệ Tĩnh vẫn là nguồn cảm hứng dồi dào cho các trung tâm, cơ sở y tế trong và ngoài nước.
Các đại biểu dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
Lễ hội bắt nguồn từ hiện tượng “Thánh ứng”
Thông tin về di tích, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Lê Duy Mạnh cho hay, đền Bia thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh và tấm bia thời Lê là di vật kỷ niệm của ông được khởi dựng từ thời Lê (thế kỷ thứ 17), tôn tạo lớn vào năm 1936 và 2005.
Đền kiến trúc kiểu “tiền nhất hậu đinh” với đầy đủ các hạng mục công trình chia làm 3 khu gồm khu vườn thuốc Nam; khu thờ tự; khu y xá, tạo cho di tích một không gian văn hóa tâm linh, giá trị nhân văn sâu sắc gắn với truyền thống chữa bệnh cứu người của đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh.
Người dân và du khách dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
Ngày nay, đền Bia không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của nhân dân và du khách thập phương, mà còn là thiết chế giáo dục truyền thống về y đức, lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc; góp phần gìn giữ và phát huy nền y học cổ truyền Việt Nam.
Các đoàn trường học và các em học sinh dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
Với những giá trị tiêu biểu, ngày 25/12/2017 đền Bia cùng đền Xưa và chùa Giám được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Khu vực tư vấn sức khỏe, tặng quà thuốc Nam… tại sân đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Về lễ hội, theo truyền thống nhân dân địa phương, lễ hội đền Bia bắt nguồn từ hiện tượng “Thánh ứng”. Năm Thiệu Trị 6 (1846), vào ngày mồng 1 tháng 4 âm lịch đã xảy ra hiện tượng “Thánh ứng”. Một ngày có cả ngàn người kéo về đền Bia dâng thuốc, xin thuốc chữa bệnh. Đúng 90 năm sau, vào ngày mồng 1 tháng 4 năm Bính Tý (1936), hiện tượng “Thánh ứng” tái hiện. Lần này, số lượng khách thập phương kéo về đông gấp bội.
Từ hiện tượng “Thánh ứng” nhân dân đã lấy ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày tổ chức lễ hội truyền thống đền Bia được hình thành và duy trì đến ngày nay. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn thể hiện truyền thống tôn vinh y đức, tri ân đại danh y Tuệ Tĩnh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Khu vực giao lưu thư pháp Hán - Việt tại sân đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Lễ hội năm nay cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị tiêu biểu của di sản, đặc biệt là tư tưởng y học của thiền sư Tuệ Tĩnh trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh ông là Danh nhân văn hóa thế giới vào năm 2030.
Phùng Nguyện
Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/khai-hoi-truyen-thong-den-bia-tuong-niem-dai-danh-y-thien-su-tue-tinh-55274.html