Khai thác tiềm năng du lịch tâm linh

Khai thác tiềm năng du lịch tâm linh
2 giờ trướcBài gốc
Đông đảo người dân và du khách tham dự hội làng Triều Khúc (Hà Nội) xuân Bính Ngọ. Ảnh: P. Sỹ.
“Thỏi nam châm” hút khách
Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi độ xuân về, du lịch tâm linh lại như thỏi “nam châm” hấp dẫn du khách ở nhiều địa phương. Sức hút ấy không chỉ đến từ nhu cầu cầu an, chiêm bái đầu năm mà còn phản ánh đời sống tín ngưỡng bền chặt của người Việt.
Tại Hà Nội, không khí du xuân đầu năm diễn ra sôi động tại nhiều điểm đến tâm linh quen thuộc như chùa Hương (xã Hương Sơn), phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ)… Hàng vạn người dân và du khách đã tìm về lễ Phật, dâng hương, cầu an, tạo nên bức tranh sinh hoạt tín ngưỡng nhộn nhịp của Thủ đô. Các tuyến đường dẫn vào khu di tích luôn trong tình trạng đông đúc, hoạt động vận chuyển, dịch vụ phục vụ du khách cũng diễn ra tấp nập.
Riêng tại chùa Hương, theo thống kê của Ban Tổ chức, trong ngày 25/2, đã đón 9.732 lượt khách. Tính từ ngày mùng 1 Tết đến nay, tổng lượng khách đạt 209.868 lượt, trong đó có 906 lượt vé ưu tiên và 71 lượt khách nước ngoài. So với cùng kỳ, lượng khách tăng 41.634 lượt, tương đương mức tăng 124,7%.
Tại Quảng Ninh, danh thắng Yên Tử tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách thập phương mỗi dịp đầu xuân. Hành trình về đất Tổ Trúc Lâm không chỉ mang ý nghĩa chiêm bái, cầu an mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm không gian núi rừng hùng vĩ, khám phá hệ thống chùa tháp cổ kính gắn với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Sự giao thoa giữa chiều sâu văn hóa, giá trị lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho điểm đến này.
Theo thống kê, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 1.128.000 lượt. Trong đó, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng ghi nhận khoảng 104.000 lượt khách; khu di tích nhà Trần đón khoảng 81.000 lượt…
Ninh Bình, quần thể chùa Bái Đính và khu danh thắng Tràng An tiếp tục là những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp đầu xuân. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và cảnh quan tự nhiên đã giúp địa phương xây dựng hệ thống sản phẩm phong phú, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đáng chú ý, Ninh Bình là địa phương hội tụ nhiều trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo lớn của cả nước, cả về Phật giáo và Công giáo. Chính sự giao thoa này đã hình thành nên những sắc thái văn hóa riêng, thể hiện qua đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú và hệ thống lễ hội đặc trưng của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch tâm linh theo hướng đa dạng, có chiều sâu.
Từ lợi thế di sản đến sản phẩm bền vững
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có hệ thống di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng phong phú với hàng nghìn đền, chùa, phủ, miếu trải dài khắp các vùng miền. Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng để phát triển du lịch tâm linh – một loại hình gắn chặt với đời sống tinh thần của người Việt.
Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và bền vững dư địa của du lịch tâm linh, các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp đầu tư cần xây dựng chiến lược tổng thể, dài hạn trong quy hoạch và phát triển hệ thống điểm đến. Chỉ khi có định hướng bài bản, hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa và khai thác kinh tế, loại hình du lịch này mới thực sự phát triển ổn định, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.
Trao đổi về tiềm năng du lịch tâm linh của Việt Nam, PGS.TS Phạm Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Du lịch học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, tiềm năng du lịch tâm linh của Việt Nam rất lớn. Nhu cầu du lịch tâm linh gắn bó mật thiết với tinh thần của người dân. Vì vậy loại hình này phát triển một cách “tự thân”. Cùng với sự quan tâm của ngành du lịch thì hiện nay, du lịch tâm linh trở thành một trong những trọng tâm, trọng điểm của du lịch Việt Nam. Sức hút những điểm đến du lịch tâm linh ở Việt Nam cũng đặc biệt hấp dẫn du khách quốc tế.
Cũng theo ông Long, muốn khai thác được tiềm năng của loại hình du lịch này thì các phương, các điểm đến phải xác định đây là sản phẩm trọng tâm, trọng điểm về mặt xây dựng hình ảnh, thương hiệu của điểm đến. Cùng với đó, nguồn nhân lực phục vụ du lịch tâm linh đòi hỏi người tham gia lĩnh vực phục vụ chắc chắn phải có kỹ năng, nghiệp vụ kiến thức cơ bản về thế giới tâm linh, văn hóa… nắm bắt được yêu cầu của du khách.
“Đặc biệt là yếu tố thương mại hóa du lịch tâm linh. Nhiều người hay thổi hồn vào yếu tố tâm linh làm cho cho những tín ngưỡng bị sai lệch bản chất. Cần gìn giữ bản sắc, những ý nghĩa tốt đẹp nhất của du lịch tâm linh để tránh bị thương mại hóa, làm sai lệch, khiến cho hình ảnh du lịch tâm linh ở điểm đến bị ảnh hưởng. Ngoài ra công tác tổ chức phải có tính hệ thống, bài bản” - ông Long lưu ý.
Có thể thấy, du lịch tâm linh đang là “mạch nguồn” quan trọng trong bức tranh phát triển du lịch. Tuy nhiên, để nguồn lực ấy thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững, các địa phương cần kiên định với hướng đi bài bản, đặt bảo tồn giá trị văn hóa làm nền tảng, kiểm soát chặt yếu tố thương mại hóa và nâng cao chất lượng tổ chức, dịch vụ. Khi truyền thống được gìn giữ đúng mực và khai thác bằng tư duy chuyên nghiệp, du lịch tâm linh sẽ không chỉ sôi động trong mùa lễ hội mà còn trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần định vị hình ảnh du lịch Việt Nam giàu bản sắc trên bản đồ khu vực và quốc tế.
Phạm Sỹ
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/khai-thac-tiem-nang-du-lich-tam-linh.html