Dưới đây là năm hình tượng ngựa tiêu biểu, phản ánh sự đa dạng đó trong truyền thuyết Trung Quốc, theo South China Morning Post.
1. Mặt Ngựa – vị thần canh giữ thế giới ngầm
Ngựa mặt (bên phải) và Đầu trâu là những vị thần canh giữ địa ngục trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Ảnh: Zhihu
Một trong những hình tượng quen thuộc nhất trong văn hóa dân gian Trung Quốc là Mặt Ngựa, vị thần canh giữ địa ngục, thường xuất hiện cùng Đầu Trâu.
Cặp đôi nửa người nửa thú này được cho là đại diện cho sự nhanh nhẹn, công lý và trí tuệ, có nhiệm vụ đón tiếp và hộ tống linh hồn người mới qua đời sang thế giới bên kia.
Theo truyền thuyết, Đầu Trâu có nguồn gốc từ Phật giáo Ấn Độ, còn Mặt Ngựa được người Trung Quốc cổ đại sáng tạo sau này. Hai hình tượng này tạo nên thành ngữ “đầu trâu, mặt ngựa” và xuất hiện trong Phật giáo, Đạo giáo cũng như tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, đồng thời có mặt trong thần thoại Nhật Bản và Việt Nam.
Dù mang vẻ ngoài đáng sợ, Mặt Ngựa không đơn thuần là biểu tượng của cái ác mà còn gắn với trật tự và công lý ở thế giới bên kia.
2. Ngựa Bạch và chùa Bạch Mã – biểu tượng của sự truyền bá Phật giáo
Một bức tượng đá hình con ngựa đứng gần lối vào đền Bạch Mã ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: May Tse
Khác với hình ảnh u tối của Mặt Ngựa, ngựa trong câu chuyện về chùa Bạch Mã lại mang ý nghĩa tích cực và linh thiêng.
Theo truyền thuyết, chùa Bạch Mã được xây dựng vào năm 68 SCN dưới triều Hán, tại tỉnh Hà Nam, và được xem là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc.
Tên gọi “Bạch Mã” được đặt để bày tỏ lòng biết ơn những con ngựa đã chở các nhà sư, kinh sách và xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Trung Quốc.
Trong câu chuyện này, ngựa trở thành biểu tượng của sự tận tụy, bền bỉ và vai trò cầu nối giữa các nền văn hóa, góp phần vào sự hình thành và phát triển của Phật giáo tại Trung Hoa.
3. Xích Thố (Thỏ Đỏ/Chi Tu) – chiến mã gắn liền với danh tướng Lữ Bố
Trong lịch sử và văn học Trung Quốc, Xích Thố, còn được gọi là Thỏ Đỏ hay Chi Tu, là một trong những con ngựa nổi tiếng nhất. Đây là chiến mã gắn liền với danh tướng Lữ Bố thời Tam Quốc, được nhắc đến qua câu nói lưu truyền: “Trong số người có Lữ Bố, trong số ngựa có Chi Tu.”
Xích Thố là một con ngựa có thật, được ghi chép trong Tam Quốc Chí, và được cho là đã góp phần vào nhiều chiến thắng của Lữ Bố. Sang tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa thế kỷ XIV, hình ảnh con ngựa này tiếp tục được khắc họa và thần thoại hóa.
Trong các tác phẩm hư cấu, Xích Thố được mô tả là một con ngựa đực quý hiếm, có thể chạy tới 500 km trong một ngày, vượt xa khả năng của ngựa thông thường.
Nó có ngoại hình rực rỡ, “màu như than đang cháy”, không có sợi lông lạc sắc, có thể băng sông vượt núi như đi trên mặt đất bằng, và tiếng hí vang lên như thể sắp bay vút lên trời rồi lao xuống biển.
Hình tượng này phản ánh xu hướng lý tưởng hóa ngựa trong trí tưởng tượng dân gian, nơi sức mạnh và tốc độ được đẩy lên mức siêu nhiên.
4. Ngựa trắng và cô gái – hình tượng u tối trong truyền thuyết Trung Quốc
Hình ảnh người con gái và con ngựa trong một câu chuyện thuộc tuyển tập truyện dân gian Trung Quốc "Đi tìm thế giới siêu nhiên". Ảnh: Baidu
Trong tuyển tập truyện dân gian và truyền thuyết Trung Quốc thế kỷ IV mang tên Đi tìm thế giới siêu nhiên, ngựa xuất hiện với một sắc thái khác hẳn so với những hình tượng mang ý nghĩa tích cực.
Câu chuyện kể về một người đàn ông lên đường thực hiện chuyến thám hiểm xa xôi, để lại con gái ở nhà cùng một con ngựa trắng. Trong nỗi cô đơn, cô gái nói với con ngựa rằng nếu nó có thể đưa cha mình trở về, cô sẽ cưới nó. Con ngựa sau đó thoát khỏi dây cương, đi tìm người cha và cùng ông trở về nhà.
Dù được đối đãi trọng hậu vì hành động của mình, con ngựa lại từ chối ăn và trở nên bồn chồn mỗi khi nhìn thấy cô gái. Khi biết được lời hứa năm xưa của con gái, người cha đã giết con ngựa và phơi khô da nó trong sân. Một ngày nọ, tấm da ngựa bỗng sống dậy và cuốn cô gái đi.
Vài ngày sau, người ta phát hiện cô gái cuộn tròn trong tấm da ngựa trên một cây dâu tằm lớn; cả hai đã hóa thành tằm và đang nhả tơ. Những kén tằm này dày và chắc hơn kén tằm thông thường. Từ đó, con người bắt đầu trồng cây dâu tằm, và cho đến ngày nay, lá dâu vẫn được dùng để nuôi tằm.
Hình tượng ngựa trong câu chuyện này mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc. Theo tác giả Teresa Moorey trong Hiểu về thần thoại Trung Quốc (2012), ngựa là loài vật tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ ở nhiều cấp độ, từ bản năng thúc đẩy con người vượt qua lý trí cho đến những khía cạnh đen tối của tâm lý. Trong nhiều thần thoại, ngựa còn là biểu tượng của thế giới ngầm và là phương tiện di chuyển của Thần Chết.
5. Kỳ Lân – thần thú của hòa bình và thịnh vượng
Hình tượng Kỳ Lân – linh thú huyền thoại gắn với hòa bình và thịnh vượng trong truyền thuyết Trung Quốc
Hình ảnh kỳ ảo và mang ý nghĩa tốt lành nhất liên quan đến ngựa trong truyền thuyết Trung Quốc là Kỳ Lân. Sinh vật này có đầu rồng, sừng dài, thân hình giống ngựa hoặc hươu, móng guốc và vảy. Dù vẻ ngoài dữ dằn, kỳ lân được xem là loài thú hiền lành, không tấn công sinh vật khác.
Kỳ lân đã được nhắc đến trong các văn bản từ thời nhà Chu, đặc biệt là Kinh Thi. Theo truyền thuyết, nó chỉ xuất hiện vào thời kỳ hòa bình, thịnh vượng hoặc khi có bậc hiền triết hiện diện trên thế gian, điều được cho là đã xảy ra trước khi Khổng Tử ra đời.
KHÁNH MY