Kỷ nguyên săn tìm hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời đang bước sang một giai đoạn mới. Những kính thiên văn như Kepler và TESS của NASA đã phát hiện hàng nghìn hành tinh, tạo nên một kho dữ liệu khổng lồ để các nhà khoa học nghiên cứu. Nhờ đó, họ hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các hành tinh và đặt ra câu hỏi lớn: Liệu có một thế giới giống Trái Đất tồn tại đâu đó trong vũ trụ?
Ảnh minh họa cho thấy ánh sáng bụi vũ trụ, một vầng sáng trắng mờ phía trên đường chân trời của hành tinh giả định; lượng bụi quanh hệ sao này nhiều đến mức khiến các nhà thiên văn học phải kinh ngạc. (Nguồn: ESO/L. Calçada)
Đến nay, các nhà thiên văn học đã xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời. Từ đó, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Liệu có một “Trái Đất thứ hai” tồn tại đâu đó trong vũ trụ? Nói cách khác, nhân loại đang tìm kiếm một hành tinh có điều kiện sống tương tự Trái Đất. Để theo đuổi mục tiêu này, giới khoa học đặt nhiều kỳ vọng vào Đài quan sát Thế giới có thể sống được (HWO). Sứ mệnh của HWO là ghi lại hình ảnh ít nhất 25 hành tinh giống Trái Đất và phân tích khí quyển của chúng để tìm dấu hiệu sự sống.
Thế nhưng, hành trình này gặp một trở ngại lớn. Nhiều ngôi sao bị bao quanh bởi bụi ngoại hoàng đạo – những hạt bụi nhỏ li ti trong không gian. Ánh sáng từ bụi này lọt vào kính thiên văn, tạo ra hiện tượng “rò rỉ ánh sáng” khiến việc quan sát hành tinh trở nên khó khăn.
Ảnh minh họa thiết kế Đài quan sát Thế giới có thể sống được với tấm chắn sao; trong thực tế, kính có thể dùng vành nhật hoa hoặc tấm chắn, cả hai đều giúp chặn ánh sáng từ ngôi sao. (Nguồn: NASA)
Một nghiên cứu mới tập trung vào hệ sao Kappa Tucanae A, cách Trái Đất khoảng 68 năm ánh sáng. Đây là hệ sao đặc biệt với lượng bụi vũ trụ dồi dào, phát ra ánh sáng hồng ngoại bất thường. Các nhà khoa học phát hiện sự biến đổi này có liên quan đến một ngôi sao đồng hành mới – Kappa Tuc Ab, một sao lùn đỏ nhỏ bé, lạnh và mờ, có khối lượng bằng khoảng 1/3 Mặt Trời, di chuyển trên quỹ đạo rất méo.
Sự xuất hiện của Kappa Tuc Ab được cho là nguyên nhân “khuấy động” bụi, đặc biệt khi nó tiến gần Kappa Tucanae Aa. Ngôi sao này có thể làm thay đổi đường đi của các tiểu hành tinh hoặc sao chổi, từ đó bổ sung thêm bụi vào hệ thống. Nhờ vậy, Kappa Tucanae A trở thành một “phòng thí nghiệm tự nhiên” để nghiên cứu bụi ngoại hoàng đạo.
Hiểu rõ cách bụi ảnh hưởng đến tín hiệu quan sát là bước đi quan trọng để HWO và các kính thiên văn tương lai phân biệt đâu là tín hiệu thật của hành tinh, đâu chỉ là nhiễu. Không chỉ Kappa Tucanae A, nhiều hệ sao khác cũng có thể che giấu những ngôi sao đồng hành chưa từng được phát hiện.
Như nhà nghiên cứu Thomas Stuber chia sẻ, việc phát hiện ngôi sao đồng hành này là một bất ngờ lớn, bởi hệ Kappa Tucanae A đã được quan sát nhiều lần trước đó. Chính sự bất ngờ này càng làm cho hệ thống trở nên độc đáo, mở ra hướng nghiên cứu mới về bụi vũ trụ và thách thức trong hành trình tìm kiếm một Trái Đất phiên bản 2.0.
Anh Quang