Khám phá vẻ đẹp hoang sơ vùng biên cương Đông Bắc

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ vùng biên cương Đông Bắc
10 giờ trướcBài gốc
Vẻ đẹp đồi cỏ cháy thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: NVTư
Từ trung tâm thành phố Cao Bằng cũ, tôi khởi hành về hướng Đông, men theo quốc lộ 4A rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên xã Vinh Quý. Chặng đường gần 70km không quá xa, nhưng lại đủ dài để người lữ khách cảm nhận sự chuyển mình của cảnh sắc núi rừng. Hai bên đường, những dãy núi đá vôi nối nhau chạy dài tít tắp, từng bản làng người Tày, Nùng thấp thoáng giữa làn sương sớm, khói bếp tỏa bay quyện vào mây trời. Trên những nương ngô, rẫy lúa, vài bóng người cần mẫn cày cuốc, gùi củi, chăn trâu. Mọi thứ bình dị mà ấm áp, như lời chào mộc mạc của vùng biên giới.
Vinh Quý là xã miền núi nằm sát đường biên giới Việt - Trung, nơi địa hình chủ yếu là đồi núi xen thung lũng nhỏ. Người dân sinh sống bằng nghề nông, chăn nuôi, trồng ngô, trồng cỏ phục vụ chăn thả gia súc. Có lẽ chính vì thế mà những triền đồi cỏ bạt ngàn quanh năm nơi đây lại trở thành vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, hấp dẫn du khách và giới nhiếp ảnh.
Sau hơn một giờ chạy xe máy, tôi dừng lại dưới chân đồi Ba Quáng. Từ đây, du khách phải leo bộ khoảng 15–20 phút để lên đến đỉnh. Con dốc thoai thoải, phủ đầy lớp cỏ khô vàng óng. Mỗi bước chân lại vang lên tiếng sột soạt vui tai, hòa cùng tiếng gió thổi vi vu qua những bụi cây nhỏ. Đến lưng chừng, tôi ngoái lại phía sau: Cảnh vật mở ra mênh mông, phía xa là dãy núi trập trùng, bên dưới là những thung lũng nhỏ với mái nhà sàn nâu đỏ ẩn hiện giữa rừng xanh. Càng lên cao, không khí càng loãng và trong lành. Lên tới đỉnh, gió thổi lồng lộng, mùi cỏ khô hòa trong hơi đất ngai ngái, đem lại cảm giác khoan khoái và tự do tuyệt đối.
Trước mắt tôi, đồi cỏ Ba Quáng trải rộng như tấm thảm khổng lồ, mềm mại, gợn sóng theo từng làn gió. Mọi mệt nhọc của quãng đường dài bỗng tan biến, chỉ còn lại cảm giác thăng hoa khi được đứng giữa thiên nhiên bao la của vùng biên cương.
Nếu mùa hè, Ba Quáng xanh mướt, mượt mà như nhung lụa, thì đến mùa đông, nơi đây lại khoác lên mình sắc vàng óng ả đầy mê hoặc. Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, khi tiết trời khô hanh và nhiệt độ giảm xuống còn 8-15 độ C, cỏ úa vàng, ngả sang màu cam cháy. Dưới ánh nắng xiên chiều, toàn bộ triền đồi như bừng sáng, rực rỡ mà hoang sơ đến nao lòng. Gió thổi, cỏ lay động, sóng vàng nối nhau chạy dài đến tận chân trời. Trong khung hình của người nhiếp ảnh, Ba Quáng biến thành một biển lửa mềm mại, nơi ánh sáng, màu sắc và đường nét hòa quyện thành bản giao hưởng của đất trời.
Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên... cũng tìm về đây để “săn mùa cỏ cháy”. Họ gọi đùa nhau rằng, Ba Quáng là “đồi vàng của Cao Bằng” - nơi chỉ cần đứng giữa không gian ấy, mọi góc máy đều có thể cho ra những bức ảnh giàu cảm xúc. Tôi chọn dừng chân trên một mỏm đất cao, hướng ống kính về phía Tây. Theo kinh nghiệm của dân mê ảnh, từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ là thời điểm “vàng” để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, những tia nắng cuối cùng rót xuống triền cỏ, phủ lên lớp ánh sáng ấm áp như mật ong. Tôi say sưa bấm máy. Trong khung hình, ánh nắng xuyên qua từng sợi cỏ, phản chiếu thứ ánh sáng óng ả, lung linh. Xa xa, rặng núi đá vôi như những bức tường thành sừng sững, tạo nên độ sâu và thế vững chãi cho bức ảnh. Cái mềm mại của cỏ, cái mạnh mẽ của núi hòa quyện tạo nên bức tranh hoàn hảo của thiên nhiên Đông Bắc.
Du khách còn có cơ hội ngắm nhìn đồi hoa dã quỳ trong hành trình về với đồi cỏ Ba Quáng. Ảnh: Hoài Niệm
Khi hoàng hôn dần buông, nhiệt độ hạ thấp, tôi lấy chiếc bình giữ nhiệt rót một ly cà phê nóng. Uống cà phê giữa đồi cỏ, gió lạnh thổi lồng lộng, phía chân trời, mặt trời đỏ au đang dần chìm xuống sau dãy núi, đó là khoảnh khắc khiến mọi giác quan như được đánh thức. Không cần nói nhiều, chỉ cần hít thật sâu để cảm nhận hương vị của đất trời, của sự tĩnh lặng hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại.
Không chỉ dành cho dân nhiếp ảnh, đồi cỏ Ba Quáng còn là điểm dã ngoại lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình chọn nơi đây để cắm trại, đốt lửa, nướng thịt, hát vang giữa trời đêm biên giới. Khi màn đêm buông xuống, cả bầu trời ngàn sao hiện ra, lung linh phản chiếu trên mặt cỏ vàng khô - một khung cảnh khiến ai chứng kiến cũng phải lặng người. Du khách khi đến đây thường mang theo túi ngủ, lều trại nhỏ, đồ ăn gọn nhẹ. Người dân địa phương hiền hậu sẵn sàng cho mượn nước, chỉ đường, thậm chí mời bát canh rau dại nóng hổi giữa tiết trời giá lạnh. Chính sự thân tình ấy khiến Ba Quáng không chỉ đẹp ở cảnh, mà còn đẹp bởi con người.
Ngoài đồi cỏ Ba Quáng, du khách có thể kết hợp ghé thăm nhiều điểm đến khác để hành trình thêm trọn vẹn. Vào tháng 11, đồi hoa dã quỳ xã Thái Đức rực rỡ sắc vàng, trải dài hai bên đường, là điểm chụp ảnh yêu thích của du khách. Từ Vinh Quý, chỉ khoảng 10km, bạn sẽ đến đồi thông Khau Lừa, nơi không khí mát lành quanh năm, thích hợp cắm trại, ngắm bình minh. Nếu có thêm thời gian, hãy ghé thác Nặm Trá - một con thác nhỏ nhưng đẹp như dải lụa bạc ẩn giữa rừng xanh, hoặc đi xa hơn đến khu di tích Pác Bó, nơi gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi điểm đến đều mang trong mình nét riêng, tạo nên bức tranh đa sắc của du lịch Cao Bằng. Ẩm thực nơi đây cũng khiến du khách khó quên: thịt lợn hun khói, vịt quay 7 vị, xôi trám đen, rượu men lá, tất cả đều mang hương vị đậm đà, chân chất như chính con người vùng cao.
Những năm gần đây, lượng du khách tìm đến đồi cỏ Ba Quáng ngày càng tăng. Chính quyền địa phương và người dân đã có nhiều biện pháp tuyên truyền để bảo vệ cảnh quan, không xả rác, không đốt cỏ bừa bãi, nhằm giữ nguyên vẻ hoang sơ vốn có của ngọn đồi. “Chúng tôi rất vui khi thấy du khách đến ngày càng nhiều, nhưng cũng mong mọi người giữ gìn môi trường, để đồi cỏ mãi là niềm tự hào của Vinh Quý” - anh Hoàng Văn Dự, một người dân địa phương chia sẻ. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Ba Quáng vẫn giữ được nét nguyên bản, mộc mạc, chưa bị thương mại hóa. Chính sự bình dị ấy lại là điều khiến du khách thêm yêu vùng đất này.
Trên đường trở về, tôi ngoái lại nhìn đồi Ba Quáng lần cuối. Ánh hoàng hôn cuối cùng vẫn còn vương trên triền cỏ, khiến cả quả đồi như cháy lên trong sắc vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng, du lịch không chỉ là đi để ngắm cảnh, mà còn là hành trình để cảm, để tìm thấy bình yên và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.
Đồi cỏ Ba Quáng vì thế không chỉ là điểm đến của một mùa, mà là biểu tượng cho vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của vùng đất biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn gió, mỗi đợt nắng đều mang hơi thở của tự do và mỗi bước chân đến đều để lại trong lòng du khách một dấu ấn khó phai.
Nguyễn Văn Tiệp
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/kham-pha-ve-dep-hoang-so-vung-bien-cuong-dong-bac-post496015.html