Khẩn trương điều chỉnh việc tu bổ di tích Minh Khiêm Đường

Khẩn trương điều chỉnh việc tu bổ di tích Minh Khiêm Đường
3 giờ trướcBài gốc
Chái Đông của Minh Khiêm Đường vừa được tu bổ. Hạng mục phía trên cửa vòm được cho là “Long đình” nhưng các chuyên gia phản bác
Quá trình tu bổ công trình Minh Khiêm Đường, một trong ba nhà hát cổ dưới triều Nguyễn, Ban Quản lý dự án Cố đô Huế và Công ty CP Tu bổ di tích Huế (đơn vị thi công) cho biết, đã có một số điều chỉnh theo các nguồn tư liệu. Cụ thể, một hạng mục kiến trúc có lối thiết kế độc đáo, sơn son thếp vàng với diện tích nhỏ (dài 1,66m, rộng 0,9mm, cao 1,7m) nằm ngay trên cửa vòm ở chái Đông được xác định là “Long đình”, tức nơi vua ngồi để xem biểu diễn nghệ thuật. Hạng mục này hiện đã cơ bản hoàn thành, song nhiều chuyên gia cho rằng đây không phải là vị trí vua ngồi xem hát.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa đã “phản bác” nhận định vị trí vua ngồi ở chỗ gọi là “Long đình” mà đơn vị thi công dẫn chứng. Theo ông Hoa, bức hoành phi Minh Khiêm Đường được gắn ở chái Tây của công trình; đối chiếu với các công trình kiến trúc dưới triều Nguyễn cho thấy, bức hoành phi ở đâu thì vua ngồi đó và cùng hướng về một phía. Nhà hát Minh Khiêm Đường được xây dựng từ thời vua Tự Đức còn sống và nhà vua thường lên đây nghỉ ngơi, xem hát tuồng. Cạnh chái Tây của Minh Khiêm Đường là Lương Khiêm Điện, nơi vua thường nghỉ ngơi, nên việc di chuyển từ chỗ nghỉ ra nhà hát và ngồi ở chái Tây là khá phù hợp.
“Thư tịch của triều Nguyễn, cơ bản không bắt gặp chi tiết cụ thể về Minh Khiêm Đường; còn trong Đại Nam Thực Lục thì nhắc đến Khiêm Cung chưa đến 10 lần và cũng không cụ thể về Minh Khiêm Đường. Thư tịch ít ỏi nhưng may mắn thời Pháp thuộc đã có những bài nghiên cứu, đồng thời cũng còn lưu lại một số hình ảnh về di tích này. Minh Khiêm Đường là công trình còn tồn tại chứ không bị phá hủy, đổ sập như các điện khác, do đó việc phân tích, nhận định để tu bổ cũng có những thuận lợi nhất định. Chúng ta cần phải làm cẩn trọng và khoa học”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nêu ý kiến.
Theo ông, vị trí được cho là Long đình khả năng là ghế thờ, bàn thờ vì không gian quá hẹp, vua không thể ngồi trên đó. Ngoài vua còn có lính canh và đoàn tùy tùng phục vụ, không thể đủ chỗ được.
Vấn đề này, KTS Phùng Phu cũng bày tỏ tán đồng bởi “sân khấu của Minh Khiêm Đường được dựng giữa sàn, nhà vua không thể ngồi trên cao rồi nhìn xuống vì lúc đó chỉ thấy đầu của diễn viên”.
Ngoài ra, theo ảnh hiện trạng của công trình trước khi tu bổ thì phần trang trí trần sân khấu tại Minh Khiêm Đường có 143 vì tinh tú, nhưng quá trình thi công được đưa lên thành 183 vì sao. Vấn đề này, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cũng chỉ ra điều chưa hợp lý và không có căn cứ khoa học
Một nội dung quan trọng cũng được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các nhà nghiên cứu quan tâm, đó là các cánh cửa ở chái Đông của Minh Khiêm Đường. Theo hình ảnh tư liệu năm 1957, mặt cắt của chái Đông có 5 cửa, gồm 1 cửa vòm (ngay dưới vị trí được cho là “Long đình”) và 4 cửa đối xứng nhau qua cửa vòm. Khi tiến hành tu bổ, có 2 cửa đã bị “biến mất” và được lắp lại bằng hệ vách ván cố định.
Theo đơn vị thi công, nhà hát Minh Khiêm Đường được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1865 đến 1883 thì vua Tự Đức qua đời. Kể từ đó cho đến năm 1945, công trình này gần như không còn công năng của một nhà hát, mặc dù kiến trúc được giữ nguyên. “Trong giai đoạn 1883 - 1945 là giai đoạn có nhiều biến động của triều Nguyễn nên công năng sử dụng của nhà hát có phần biến đổi, có thể chia nhỏ khu vực chái Đông để sử dụng vào mục đích khác, do đó các cửa của vách ván đã có sự biến đổi.
KTS Phùng Phu cũng cho rằng, khả năng hai cửa này được mở về sau. Trong kiến trúc thì hệ thống kết cấu về cổng, cửa rất quan trọng, đặc biệt là ở các công trình di tích Huế. Cửa phải có khung, thanh vòm, có quy định về kích thước… Trong kiến trúc cổ xưa, không có chuyện mở cửa như chái Đông của Minh Khiêm Đường, cánh cửa cao gần chạm đến đố bản; có mở cửa thì cũng phải theo nguyên tắc, định chế.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, tìm hiểu các thông tin về nghệ thuật tuồng có thể nhận định rằng hai cánh cửa bị bịt kín là công trình đã được tồn tại từ lâu. Các vở diễn tuồng, diễn viên thường phải mang trang phục cồng kềnh nên phải bước ra sân khấu từ một cánh cửa lớn.
Cùng với đó, việc ra vào phải theo hai cánh cửa khác nhau gọi là cửa Sinh và cửa Tử. Ông Hải Trung cũng cho rằng, vị trí được xem là “Long đình” không phải là nơi vua ngồi coi hát khi còn sống, cũng không phải là nơi thờ tổ nghề hát tuồng như một số nhận định, mà là nơi để vua “ngồi vọng” coi hát khi đã qua đời nên diện tích mới hạn chế.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nói rằng, sự việc là bài học lớn trong công tác trùng tu di tích của đơn vị. Rất may, công trình này chưa nghiệm thu, vẫn đang trong quá trình thi công nên khi phát hiện thêm những chứng cứ, tư liệu lịch sử thì sẽ tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của trùng tu.
Qua tiếp thu các ý kiến và dẫn chứng lịch sử, phân tích khoa học của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, đơn vị, ông Trung đề nghị đơn vị thi công và Ban quản lý dự án di tích Cố đô Huế thực hiện việc mở lại hai cánh cửa ở chái Đông của Minh Khiêm Đường như trước khi hạ giải. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp để trang trí trần sân khấu theo đúng tư liệu và dẫn chứng khoa học.
SƠN THÙY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/khan-truong-dieu-chinh-viec-tu-bo-di-tich-minh-khiem-duong-219504.html