'Kháng thể' của tin giả

'Kháng thể' của tin giả
35 phút trướcBài gốc
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cho rằng, trong thời đại số, tin giả không chiến thắng bằng lý luận mà nhờ đứng cùng phe với định kiến. (Ảnh: Thành Long/TGVN)
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Le Group of Companies chia sẻ góc nhìn và giải pháp để đối phó với vấn nạn này.
Hiệu ứng tâm lý và thuật toán mạng xã hội
Nhìn từ thực trạng tin giả vừa qua, theo ông vì sao các nội dung giả mạo về mưa lũ do AI tạo ra lại dễ dàng vượt qua bộ lọc kiểm duyệt của các nền tảng mạng xã hội?
Thực ra mạng xã hội không có bộ lọc kiểm duyệt như chúng ta nghĩ. Nó chỉ có thể “dán nhãn” các thông tin có thể kiểm chứng. Bộ lọc, nếu có, phải do chính người dùng mạng xã hội tạo ra. Hơn nữa, tin giả trong thời gian vừa qua không phải toàn tạo ra từ AI, nhiều tin giả trong số đó là những hoang tin từ con người bịa đặt.
Với kinh nghiệm nhiều năm phải xử lý khủng hoảng truyền thông từ fake news, tôi cho rằng, tin giả có thể lũng đoạn, thao túng tâm lý công chúng vì nó chạm đến phần yếu nhất của con người, đó là cảm xúc. Khủng hoảng chưa bao giờ bắt đầu từ truyền thông mà từ những vết nứt trong cảm xúc và niềm tin của công chúng. Từ góc nhìn ấy, có thể lý giải rõ vì sao fake news lại có đất sống và lan rộng dữ dội trong thời đại số.
Đồng thời, tin giả đánh trúng cảm xúc trước khi lý trí kịp hoạt động. Con người phản ứng bằng cảm xúc sợ hãi, giận dữ, hoảng loạn, thương cảm, phẫn uất trước khi họ kịp phân tích đúng sai. Tin giả luôn xuất hiện đúng lúc cảm xúc đang vượt lên lý trí, nên nó đi vào tâm trí công chúng mà không gặp kháng cự.
Ngoài ra, tin giả cung cấp một câu chuyện “dễ tin” trong thế giới phức tạp. Sự thật thường phức tạp, khô khan và thiếu kịch tính. Ngược lại, tin giả đơn giản, kịch tính, dễ hình dung, dễ chia sẻ.
Từ góc độ truyền thông, ông thấy điều gì khiến các video và hình ảnh AI về thiên tai dễ được tin và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng?
Lũ lụt hoành hành, ai cũng lo lắng, thậm chí hoảng loạn. Đây là lúc bất cứ tin gì đánh vào tâm lý đó cũng được công chúng tiếp nhận vô thức. Trong khủng hoảng, ai chiếm được cảm xúc trước, người đó kiểm soát được dư luận.
Thực tế, tin giả phù hợp với những định kiến sẵn có của công chúng. Con người thường tin vào điều họ muốn tin. Nếu ai đó vốn có nghi ngờ, ác cảm hay mặc định tiêu cực về một doanh nghiệp, cơ quan hay cá nhân nào đó, họ sẽ dễ dàng tin bất cứ thông tin xấu nào về đối tượng đó. Fake news đánh vào thiên kiến xác nhận, một trong những động lực nguy hiểm nhất của đám đông. Một bộ phận công chúng luôn có ác cảm, nghi ngờ những nỗ lực của cơ quan công quyền, bất cứ ai đưa ra một lời chê bai thì lập tức họ “lên đồng”.
"Im lặng để 'an toàn' là cách nghĩ cũ, không còn phù hợp. Khi không nắm được thông tin, khiến công chúng suy đoán, thậm chí hoang tưởng. Khoảng trống này là mảnh đất màu mỡ để fake news lấp vào".
Trong khi đó, thuật toán mạng xã hội ưu tiên phẫn nộ và chia rẽ. Nội dung càng sốc, càng gây tranh cãi, càng kích thích cảm xúc thì càng được đẩy lên cao. Fake news hội đủ ba yếu tố “vàng”: sốc - nhanh - dễ chia sẻ, nên nó lan rộng mạnh hơn tin đúng rất nhiều. Trong khi thông tin chính thống thường chậm, không kịch tính, ít được thuật toán thưởng. Phần lớn các tin giả là đoạn clip ngắn, đoạn chữ to, với những tuyên bố sốc.
Đặc biệt, không ít tổ chức xử lý khủng hoảng sai cách, vô tình nuôi dưỡng tin giả. Sự chậm trễ, né tránh, thiếu nhất quán khiến tin giả có thời gian và không gian để lan rộng. Thông tin đúng nhưng xuất hiện sai thời điểm cũng bằng không. Trong khủng hoảng, im lặng không phải là an toàn mà là “thức ăn” của tin giả.
Thực tế, trong môi trường ẩn danh hoặc bán ẩn danh, người dùng bạo dạn hơn, dễ lan truyền tin thất thiệt hơn, ít sợ hậu quả hơn. Ẩn danh tạo ra một lớp áo giáp tâm lý “tôi không phải chịu trách nhiệm”. Đây là lý do tin giả lan đến hàng triệu người mà không ai trong chuỗi chia sẻ cảm thấy có lỗi.
Tin giả đôi khi được đọc không phải vì đúng, mà vì nó hấp dẫn. Nhưng một khi đã đọc vì hấp dẫn, người ta dễ chia sẻ vì tính giải trí của nó. Do đó, câu chuyện được đẩy đi xa hơn nữa. Trong thời đại số, tin giả không chiến thắng bằng lý luận mà nhờ đứng cùng phe với định kiến.
Theo ông, đâu là nguyên nhân sâu xa khiến người dân khó phân biệt thật – giả và dễ “lạc” trong ma trận tin giả về thiên tai? Liệu chúng ta đang thiếu kỹ năng số?
Vì sao tin giả có đất sống? Đầu tiên, Đầu tiên, tin giả là công cụ trong cuộc chiến truyền thông hiện đại. Không còn là những trò đùa trên mạng, fake news ngày nay là sản phẩm của tổ chức chính trị, nhóm lợi ích, cạnh tranh kinh tế, mạng lưới tạo tin giả chuyên nghiệp. Đừng coi thường tin giả, bởi nó làm lệch nhận thức, khống chế cảm xúc, định hướng hành vi, phá vỡ niềm tin.
"Chúng ta có thể nhận diện fake news và xây dựng một chiến lược quản trị khủng hoảng bắt đầu từ cảm xúc, chứ không phải chỉ từ thông tin".
Bên cạnh đó, báo chí chính thống và cơ quan quản lý chậm trễ sẽ tạo “khoảng trống thông tin” cho tin giả. Một khi công chúng đã định hình cảm xúc, thông tin đúng xuất hiện sau đó không còn tác dụng. Trong thời đại số, chậm nghĩa là sai.
Trong khi đó, im lặng để “an toàn” là cách nghĩ cũ, không còn phù hợp. Khi không nắm được thông tin, khiến công chúng suy đoán, thậm chí hoang tưởng. Khoảng trống này là mảnh đất màu mỡ để fake news lấp vào. Thông tin nhỏ giọt, thiếu nhất quán; sự rời rạc sẽ làm công chúng mất niềm tin vào kênh chính thống và tin vào mạng xã hội nhiều hơn.
Báo chí và cơ quan quản lý phải hiểu rằng, nếu họ không kể câu chuyện chính xác, ai đó sẽ kể một câu chuyện khác và thường là kẻ tung tin giả. Như vậy, muốn chống tin giả, phải quản trị cảm xúc trước khi quản trị thông tin. Tin giả được lan rộng, truyền miệng đương nhiên không phải vì nó đúng, mà vì nó giành được cảm xúc.
Tin giả luôn được thiết kế để kích hoạt cảm xúc mạnh. (Ảnh minh họa: Internet)
Nâng cao khả năng miễn dịch thông tin
Vậy để nâng cao khả năng miễn dịch thông tin của cộng đồng, ông đề xuất những giải pháp nào? Cần thay đổi cơ chế quản lý hoặc phối hợp với nền tảng mạng xã hội như thế nào?
Để giảm sức mạnh của fake news theo tôi cần chú trọng một số yếu tố. Đầu tiên, báo chí chủ động và nhanh hơn, đáp ứng nhanh, trấn an hoặc giảm bớt xúc cảm của công chúng; cơ quan quản lý minh bạch và nhất quán hơn; doanh nghiệp và tổ chức phản hồi sớm, đúng và hướng đến cảm xúc công chúng. Chỉ khi cảm xúc được điều tiết bằng sự thật, không gian sống của fake news mới bị thu hẹp.
Muốn chống tin giả, không thể chỉ tập trung vào đính chính, fact check, sự can thiệp của cơ quan chức năng, sự lên tiếng công tâm của báo chí, hay sự dũng cảm chiến đấu của doanh nghiệp. Chúng ta phải nhìn vào hành vi người dùng và nâng cao kỹ năng thông tin, giáo dục tâm lý số, giảm bản năng chia sẻ bừa bãi, xây dựng văn hóa mạng lành mạnh hơn.
Nếu xã hội không nâng cao “kháng thể” của chính người dùng, một tin giả nhỏ cũng có thể trở thành đại dịch, một cú nhấp chuột vô tình có thể thổi bùng khủng hoảng. Vì vậy, chống tin giả phải chạm vào cảm xúc, giảm phòng vệ tâm lý, tạo điều kiện để công chúng chấp nhận khả năng họ đã tin nhầm, rồi mới đưa ra câu chuyện đúng, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Nếu không, sự thật chỉ như giọt nước. Từ đó, chúng ta có thể nhận diện fake news và xây dựng một chiến lược quản trị khủng hoảng bắt đầu từ cảm xúc, chứ không phải chỉ từ thông tin.
Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình trước tin giả, thưa ông?
Nếu muốn tìm hiểu vì sao tin giả mạnh đến vậy, chúng ta phải nhìn vào một sự thật tin giả sống được không chỉ vì kẻ tạo ra nó, mà còn vì người chia sẻ nó. Người dùng mạng xã hội vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân khiến nó trở thành “một loại virus cảm xúc”.
Trong nhiều năm quan sát hành vi online của cộng đồng, tôi nhận ra một điều: Không có thuật toán nào mạnh bằng chính bản năng của con người. Và chính những bản năng ấy đã khiến người dùng mạng xã hội trở thành “cỗ máy khuếch đại” không chủ đích của fake news.
"Nếu xã hội không nâng cao 'kháng thể' của chính người dùng, một tin giả nhỏ cũng có thể trở thành đại dịch, một cú nhấp chuột vô tình có thể thổi bùng khủng hoảng. Vì vậy, chống tin giả phải chạm vào cảm xúc".
Có nhiều lý do để chúng ta trở thành công cụ phát tán tin giả như người dùng hành động bằng cảm xúc, chia sẻ trước khi kiểm chứng. Đồng thời, con người vào mạng để giải trí, xả stress và tương tác. Trong trạng thái đó, họ dễ bị kích thích bởi những tin gây sốc, chia sẻ theo cảm xúc bộc phát, hành động nhất thời theo nỗi sợ, sự phẫn nộ hoặc lòng thương.
Tin giả luôn được thiết kế để kích hoạt cảm xúc mạnh, nên người dùng phản ứng theo bản năng: Thấy – sốc – bấm chia sẻ. Chỉ một hành động đơn giản ấy đủ để lan truyền hàng nghìn lượt trong vài phút. Người dùng không cố ý tạo ra tin giả nhưng họ trở thành “người vận chuyển”. Đây chính là cơ chế lan truyền mạnh nhất của fake news.
Hiểu được điều này, người dùng phải tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng số cần thiết, chậm lại một nhịp, kiểm chứng thông tin, kiểm tra nguồn phát tin, suy nghĩ một chút trước khi bấm nút chia sẻ hay bình luận.
Nguyệt Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/khang-the-cua-tin-gia-336309.html