Cao Pendat Quang Vinh mong được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: CAHN.
Việt Nam là nơi thứ hai tôi đặt chân đến để phát triển sự nghiệp sau Mỹ. Mảnh đất hình chữ S là quê hương của mẹ tôi, là nơi cho tôi hy vọng được mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng.
Từ Sochaux, New York đến Hà Nội
Cha tôi kể rằng lúc tôi 5 tuổi, khi những đứa trẻ quanh tôi còn mê mẩn với ô tô đồ chơi hay trò chơi điện tử, tôi lại chỉ ôm trái bóng vào lòng. Ông sớm nhận ra điều ấy và trở thành người thầy đầu tiên đưa tôi đến bóng đá, nuôi dưỡng trong tôi khát vọng được sống trọn đời với nó. Ông luôn tin tôi sẽ đi xa - và tôi mang theo niềm tin ấy đến tận bây giờ.
Hành trình của tôi bắt đầu từ CLB Sarcelles AAS - nơi tôi sinh ra, trước khi gia nhập học viện Sochaux. Ở tuổi 17, tôi có cơ hội ra sân tại Ligue 2 và sau đó ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Đó là những năm tháng tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Cũng từ nơi đây, tôi còn có cơ hội khoác áo đội U16 và U18 Pháp, điều mà tôi luôn tự hào về thời niên thiếu của mình.
Cao Pendant Quang Vinh khi còn thi đấu ở Pháp. Ảnh: NVCC.
Nhưng rồi, tôi rẽ sang một con đường ít người chọn dù cơ hội đang rộng mở. Đó là đến Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls. Đây không hẳn là một quyết định toan tính, mà đơn giản là khát khao khám phá, thử thách bản thân trong một môi trường hoàn toàn mới. Tôi không hối hận, bởi mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những bài học quý giá.
Sau đó, tôi trở về Pháp và khoác áo Quevilly-Rouen. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhận được những liên hệ đầu tiên từ Việt Nam - quê hương của mẹ. Nhưng phải mất hơn hai năm, tôi mới thực sự có cơ hội đặt chân đến nơi này. Bản hợp đồng với CLB CAHN là cánh cửa đưa tôi trở về, không chỉ với bóng đá, mà với cội nguồn.
Cao Pendant Quang Vinh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB CAHN - Ảnh: CAHN
Tại CLB CAHN, tôi được sống trong môi trường chuyên nghiệp, có đồng đội tuyệt vời. Sau gần một năm thi đấu, tôi ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League - khoảnh khắc ấy như vỡ òa, không chỉ với tôi mà còn với cả gia đình. Tôi làm được điều mà mình và những người thân yêu luôn chờ đợi: khắc tên mình lên bảng tỷ số trên chính mảnh đất mẹ từng lớn lên.
Người ta thường hỏi tôi nghĩ gì về cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Là cầu thủ, ai cũng mang giấc mơ ấy. Với tôi, đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là ước nguyện lớn nhất trong sự nghiệp. Nhưng tôi hiểu rõ: mọi quyết định đều nằm ở HLV trưởng. Việc của tôi là tập luyện mỗi ngày, giữ mình khiêm tốn và sẵn sàng - nếu một ngày giấc mơ ấy thành hiện thực.
Hành trình trở về
Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng chưa bao giờ tôi quên rằng trong huyết quản mình có một nửa là dòng máu Việt Nam. Mẹ tôi - người phụ nữ gốc Sài Gòn, từ khi tôi còn rất nhỏ đã kể cho tôi nghe về quê hương của bà: về chợ Bến Thành tấp nập, về sông Sài Gòn chảy qua lòng thành phố, về hoa mai vàng ngày Tết và những món ăn đậm đà như thịt kho hột vịt, nem rán...
Tôi lớn lên trong những câu chuyện ấy, trong hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng mà mẹ dạy tôi vẽ từ thuở bé. Việt Nam với tôi không chỉ là một cái tên trên bản đồ mà là nơi có ký ức, có máu thịt, có những yêu thương chưa từng chạm mặt.
Gia đình Cao Pendant Quang Vinh đón Tết ở Việt Nam - Ảnh: NVCC.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tôi như thấy mình trở về. Tôi ăn bún chả, phở bò, đi xích lô qua phố cổ, đứng lặng người trước Lăng Bác giữa buổi sớm tinh mơ... Mỗi bước đi là một mảnh ghép nối liền với những điều mẹ từng kể, từng thương nhớ.
Tôi học tiếng Việt từ những câu đơn giản nhất để hiểu đồng đội, hiểu khán giả, để nghe và nói bằng chính ngôn ngữ của quê mẹ. Tôi không còn thấy mình lạc lõng giữa một nơi xa lạ vì tôi biết mình là người Việt Nam.
Cao Pendant Quang Vinh nhận quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước - Ảnh: CAHN.
Một buổi chiều tháng 3, sau buổi tập, khi đang giãn cơ cùng đồng đội, một nhân viên đội bóng thông báo rằng tôi đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi đứng sững. Phải mất vài giây tôi mới hỏi lại: “Thật à?”. Và khi nhận được cái gật đầu xác nhận, tôi đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi.
Ngày cầm trên tay quyết định của Chủ tịch nước, tôi lặng người. Tôi từng nhiều lần đặt tay lên ngực trái và hát quốc ca, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thiêng liêng đến vậy. Giờ đây, tôi không chỉ là người mang dòng máu Việt - tôi là một công dân Việt Nam.
Văn hóa được gia đình Cao Pendant Quang Vinh học hỏi qua những điều giản dị nhất - Ảnh: NVCC.
Tôi đến từ một gia đình đa văn hóa. Các con tôi cũng như tôi ngày trước, mang trong mình nhiều dòng máu. Tôi và mẹ của chúng luôn cố gắng kể cho các con nghe về nguồn cội, về những vùng đất mà chúng thuộc về. Qua từng món ăn, từng câu chuyện, từng bài hát, chúng tôi gieo vào các con hạt giống của tình yêu và sự tự hào.
Bởi tình yêu quê hương không phải điều có thể học trong một ngày. Đó là hành trình của ký ức, của cảm xúc - và của cả những điều không thể gọi tên.
Cao Pendant Quang Vinh
Kiều Oanh (chuyển ngữ)