Khát vọng cháy bỏng và tầm nhìn chiến lược của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Khát vọng cháy bỏng và tầm nhìn chiến lược của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
4 giờ trướcBài gốc
Cao Bằng hội tụ nhiều yếu tố cần thiết cho việc xây dựng chỗ đứng chân, căn cứ địa và mở ra khả năng phát triển rộng mở của cách mạng đã được Bác Hồ chọn làm “đột phá khẩu” để trở về Tổ quốc. Ảnh: Bích Nguyên
Năm 1911, trước khi rời cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã tâm sự với bạn: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”[1]. Tháng 6/1923, trước khi rời nước Pháp đi Nga, Nguyễn Ái Quốc đã viết bức thư gửi lại những người bạn cùng hoạt động trong Hội liên hiệp thuộc địa, để bày tỏ ý định của mình: “Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”[2].
Trong thời gian hoạt động ở Xiêm, một vài lần Nguyễn Ái Quốc đã tìm cách về nước, nhưng thời cơ chưa đến. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18/2/1930, Người cũng nhắc tới nỗ lực đó: “Đã hai lần tôi cố gắng về An Nam, nhưng phải quay trở lại. Bọn mật thám và cảnh sát ở biên giới quá cẩn mật, đặc biệt là từ khi xảy ra vụ An Nam “Quốc dân Đảng”[3]. Tháng 9/1935, trong một lần trả lời phỏng vấn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục khẳng định: “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc”[4]. Có thể thấy, trong những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, trở về nước luôn là niềm mong mỏi cháy bỏng của Người.
Ban đầu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có ý định về nước theo hướng Côn Minh-Lào Cai. Tuy nhiên, cầu Hồ Kiều, một chiếc cầu lớn trên tuyến đường sắt nối hai nước Việt Nam và Trung Quốc bị phá sập. Do đó, ý định về nước theo hướng Lào Cai không thực hiện được. Người quyết định tìm hướng mới và Cao Bằng đã được lựa chọn. Đây là một quyết định được hình thành trên cơ sở Người đã nghiên cứu rất kỹ để thấy Cao Bằng hội tụ nhiều yếu tố cần thiết cho việc xây dựng chỗ đứng chân, căn cứ địa và mở ra khả năng phát triển rộng mở của cách mạng. Trước hết, Cao Bằng thông sang Trung Quốc bằng những đường mòn, những con sông nhỏ mà cư dân địa phương hai bên biên giới hay đi lại. Với những người cách mạng thì đây chính là điểm thuận tiện cho hoạt động. Nếu theo đường sông, dân địa phương thường dùng bè mảng, thuyền nhỏ theo sông Năng đến sát biên giới Việt-Trung. Còn theo đường bộ, có rất nhiều cửa khẩu và hàng trăm lối mòn thông sang Trung Quốc.
Từ Cao Bằng với quốc lộ số 3 có thể đi Bắc Kạn-Thái Nguyên-Hà Nội; theo quốc lộ số 4 về Lạng Sơn. Đặc biệt, ngay từ khi hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có dịp tiếp xúc với Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Tú Hưu)-một người Cao Bằng trong đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935). Qua đó, Nguyễn Ái Quốc nắm được so với các tỉnh giáp với Trung Quốc, Cao Bằng có phong trào Cộng sản sớm nhất và vững chắc nhất.
Núi Các Mác, suối Lê Nin là những địa danh gắn liền với thời kỳ hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Cao Bằng. Ảnh: Bích Nguyên
Tháng 10/1940, khi quyết định chọn Cao Bằng là nơi trở về Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”[5]. Tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Cao Bằng cho thấy mối quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng một vùng với phong trào cả nước.
Đầu tháng 1/1941, trong thời điểm quyết định lựa chọn thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gặp Hoàng Văn Thụ-đại diện của Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại làng Tân Khư, Tĩnh Tây (Trung Quốc). Tại cuộc gặp gỡ đó, Hoàng Văn Thụ sau khi báo cáo với Nguyễn Ái Quốc về tình hình trong nước, đã đề nghị với Người về nước theo hướng Cao Bằng vì trình độ giác ngộ của nhân dân tương đối cao và cán bộ lãnh đạo khá vững vàng. Đề xuất này cũng rất khớp với suy nghĩ của Người, bởi trước đó một tháng, Người đã cử đồng chí Vũ Anh về nước tìm một địa điểm bí mật, có hàng rào quần chúng bảo vệ và có đường rút lui.
Ngày 26/1/1941, Nguyễn Ái Quốc cùng Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp và Hoàng Văn Lộc chuẩn bị về nước [6]. Sáng 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (xã Trường Hà, châu Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Ngày 8/2/1941, Người đến ở hang Cốc Bó, với bí danh Già Thu. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cốc Bó trở thành đầu nguồn của cách mạng và Pác Bó là tia lửa thổi bùng lên ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại độc lập, tự do, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
[1] Dẫn theo: Phạm Xanh, Cao Bằng trong tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Quân sự, 5/1998, trang 19.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, trang 209.
[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, trang 13.
[4] Dẫn theo: Phạm Xanh, Cao Bằng trong tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Quân sự, 5/1998, trang 20.
[5] Võ Nguyên Giáp, Những chặng đường lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2018, trang 37.
[6] Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2016, trang 119.
Hải Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/khat-vong-chay-bong-va-tam-nhin-chien-luoc-cua-lanh-tu-nguyen-ai-quoc-post499756.html