Từ những nền đền tháp cổ bên dòng Đồng Nai, câu chuyện của Cát Tiên đang dần vượt ra ngoài phạm vi khảo cổ học để trở thành hành trình gìn giữ ký ức văn hóa, phát triển du lịch di sản tại vùng đất bí ẩn đang dần được đánh thức.
Những trầm tích lịch sử
Một phần khu đền tháp tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
Sau hơn 40 năm kể từ ngày phát lộ, Di tích khảo cổ Cát Tiên không còn là câu chuyện của khảo cổ học. Giữa vùng đất ven sông Đồng Nai, những nền đền tháp cổ đang dần trở thành một phần ký ức, niềm tự hào và cả kỳ vọng phát triển của người dân địa phương.
Từ một phát hiện nằm sâu dưới lòng đất, Cát Tiên hôm nay đang mở ra nhiều suy nghĩ mới về lịch sử, văn hóa và bản sắc của vùng đất còn đầy bí ẩn này.
Trong nhiều năm, Nam Tây Nguyên chủ yếu được biết đến với không gian văn hóa cồng chiêng cùng đời sống của các cộng đồng cư dân bản địa. Nhưng sự xuất hiện của một quần thể đền tháp quy mô lớn bên thượng nguồn sông Đồng Nai đã mở ra thêm nhiều lát cắt mới về lịch sử vùng đất này cách đây hơn một thiên niên kỷ.
Theo các nhà nghiên cứu, giá trị lớn nhất mà Cát Tiên mang lại không chỉ nằm ở các hiện vật hay kiến trúc cổ, mà ở việc mở rộng nhận thức về lịch sử văn hóa Nam Tây Nguyên.
Sự tồn tại của hàng chục cụm đền tháp cùng các không gian tín ngưỡng cho thấy nơi đây từng là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo quan trọng của cư dân cổ. Điều đó cũng đặt ra nhiều câu hỏi mới về quá trình hình thành, phát triển và giao lưu văn hóa của cộng đồng cư dân bên lưu vực sông Đồng Nai trong lịch sử.
Không chỉ là một “di tích khảo cổ”, Cát Tiên đang dần được nhìn nhận như một không gian văn hóa đặc biệt của Nam Tây Nguyên - nơi quá khứ vẫn còn hiện diện dưới những tầng đất đỏ bazan và giữa những cánh rừng già ven sông. Đối với nhiều người dân địa phương, sự xuất hiện của Di tích khảo cổ Cát Tiên đã làm thay đổi cách nhìn về chính vùng đất mình sinh sống.
Ông Trương Văn Trình, người dân xã Cát Tiên cho biết, từ khi di tích được phát lộ và quảng bá rộng rãi, nhiều đoàn nghiên cứu, sinh viên và du khách đã tìm đến địa phương để tham quan, tìm hiểu lịch sử vùng đất ven sông Đồng Nai. “Người dân địa phương rất tự hào vì nơi đây có một di tích đặc biệt như vậy. Nhưng hiện vẫn còn nhiều khó khăn về cơ chế, đầu tư và hạ tầng nên việc quảng bá, phát huy giá trị chưa được như mong muốn”, ông Trình nói.
Nhiều năm qua, người dân địa phương không chỉ chứng kiến các cuộc khai quật khảo cổ diễn ra giữa rừng già, mà còn trở thành những người trực tiếp tham gia gìn giữ các dấu tích cổ xưa còn sót lại.
Với họ, những nền gạch cổ, bệ đá hay các khu đền tháp không đơn thuần là di tích, mà còn là một phần ký ức và niềm tự hào của vùng đất bên dòng Đồng Nai.
Cùng với giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa, Cát Tiên cũng đang đối diện nhiều thách thức trong công tác bảo tồn. Phần lớn các cụm di tích nằm sâu trong rừng già Nam Tây Nguyên, chịu tác động trực tiếp của khí hậu, xói mòn và quá trình phong hóa tự nhiên. Sau mỗi cuộc khai quật, áp lực gìn giữ nguyên trạng các nền móng, bệ thờ và hiện vật ngày càng lớn hơn.
Các chuyên gia đều cho rằng bài toán lớn nhất hiện nay không phải là tiếp tục khai quật, mà là làm thế nào để bảo tồn lâu dài đối với một quần thể khảo cổ nằm trong điều kiện tự nhiên đặc thù. Mỗi lớp đất được bóc tách cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất đi trạng thái nguyên gốc của di tích. Vì vậy, việc khai quật cần đi kèm chiến lược bảo tồn dài hạn và thận trọng.
Ông Nguyễn Viết Tuấn, Ban Quản lý di tích khảo cổ Cát Tiên cho rằng: Cho đến nay, cách bảo tồn tốt nhất vẫn là để di tích nằm im trong lòng đất. Với những khu vực đã được khai quật thì gì giữ bằng cách làm mái che, tu bổ bằng phương pháp tái định vị.
Khát vọng đánh thức “thánh địa”
Một góc khu đền tháp và không gian thờ tự tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
Không chỉ mang ý nghĩa khảo cổ học, Cát Tiên còn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển văn hóa - du lịch của địa phương trong tương lai.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho biết địa phương mong muốn từng bước xây dựng không gian phát triển du lịch gắn với các giá trị khảo cổ, lịch sử và sinh thái đặc trưng của vùng đất ven sông Đồng Nai.
Theo ông Tiến, việc phát huy giá trị Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ nhằm bảo tồn lịch sử mà còn tạo thêm không gian phát triển kinh tế du lịch cho người dân địa phương. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi địa phương đang cùng cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định “phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.
Thông tin từ Ban Quản lý di tích khảo cổ Cát Tiên cho biết, ngành Văn hóa đang từng bước xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm nâng cao năng lực bảo tồn, nghiên cứu và hợp tác quốc tế đối với quần thể di tích này.
Hơn 40 năm sau ngày phát lộ, những đền tháp cổ bên dòng Đồng Nai vẫn còn nhiều điều chưa thể lý giải. Nhưng từ những nền gạch phủ rêu giữa rừng già Nam Tây Nguyên, một hành trình khác đang dần mở ra - hành trình gìn giữ, đánh thức và gọi tên một “thánh địa” của lịch sử Việt Nam.
Cần có thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu và những hội thảo khoa học mang tầm quốc tế để từng bước giải mã những bí ẩn còn nằm dưới lòng đất Cát Tiên. Chỉ khi đó, lịch sử hình thành, chủ nhân thật sự và tầm vóc của quần thể đền tháp cổ này mới có thể được nhìn nhận đầy đủ.
Theo ông Nguyễn Viết Tuấn, nếu những bí ẩn của Cát Tiên được giải mã đầy đủ, nơi đây hoàn toàn có thể được xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Và biết đâu, trong tương lai, bên cạnh những di sản đã được thế giới vinh danh, Việt Nam sẽ có thêm một di sản mang dấu ấn riêng của lịch sử, văn hóa vùng Nam Tây Nguyên và cũng là một phần ký ức chung của nhân loại.
Kha Phạm/vnanet.vn