Khe cửa hẹp cho thỏa thuận hạt nhân Iran

Khe cửa hẹp cho thỏa thuận hạt nhân Iran
5 giờ trướcBài gốc
Tehran, thủ đô của Iran. (Ảnh minh họa: XINHUA)
Năm 2015, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa Iran và phương Tây. Thỏa thuận mở đường giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo, đồng thời đánh dấu thành tựu của châu Âu trong giải quyết một trong những hồ sơ an ninh quốc tế gai góc nhất.
Thế nhưng, sau 10 năm, từ một biểu tượng của việc lấy “đối thoại thay đối đầu”, thỏa thuận giờ là điển hình của thế bế tắc ngoại giao do sự đổ vỡ, xói mòn lòng tin giữa các bên.
Những động thái căng thẳng gần đây khiến khe cửa cho đàm phán ngày một hẹp. Trong bức thư gửi lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ba nước Anh, Pháp, Đức tuyên bố sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc ban hành nhằm vào Iran nếu Tehran không có biện pháp ngoại giao nào liên quan chương trình hạt nhân trước cuối tháng 8/2025.
Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nêu rõ, Pháp cùng với Anh, Đức có lý do chính đáng khi tái áp đặt các lệnh cấm vận toàn cầu đối với vũ khí, ngân hàng, thiết bị hạt nhân của Iran, vốn đã được dỡ bỏ 10 năm trước. Iran vẫn giữ quan điểm tương đối cứng rắn.
Đầu tháng 8/2025, Iran tuyên bố không cho phép phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này, mà IAEA chỉ được tham gia đối thoại với các quan chức, chuyên gia của quốc gia Hồi giáo.
Thỏa thuận hạt nhân Iran đã rơi vào đình trệ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút lui khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Iran và nhóm E3 (gồm Anh, Pháp, Đức) vẫn duy trì đàm phán, nhưng quan hệ giữa hai bên xấu đi đáng kể. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran cùng việc Tehran tăng mức làm giàu uranium, theo như báo cáo của IAEA, càng khiến niềm tin giữa các bên bị xói mòn.
Diễn biến căng thẳng tại “chảo lửa” Trung Đông, mà đỉnh điểm là các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm các cơ sở hạt nhân Iran, khiến nỗ lực khôi phục đàm phán thêm trắc trở. Các cuộc không kích đã dập tắt các tia hy vọng le lói về triển vọng đối thoại Mỹ-Iran dưới sự trung gian của Oman. Lịch sử cho thấy, việc sử dụng vũ lực nhằm vào chương trình hạt nhân của một nước không những không triệt tiêu mối đe dọa về hạt nhân, mà còn gây phản tác dụng. Vụ Israel không kích lò phản ứng hạt nhân của Iraq năm 1981 là một thí dụ. Ở trường hợp của Iran, hành vi quân sự chỉ khiến Iran từ bỏ hợp tác về chương trình hạt nhân và đẩy tình hình khu vực trước vòng xoáy bất ổn.
Khi lòng tin giữa các bên xuống thấp và tình hình địa chính trị ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường, con đường của châu Âu để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran là điều khiến dư luận quan tâm. Giữ vai trò là nhà trung gian hòa giải và bảo trợ cho thỏa thuận, châu Âu giờ đứng trước lựa chọn chiến lược: tiếp tục theo đuổi tiến trình ngoại giao, đối thoại hay để bị cuốn vào các biện pháp trừng phạt cứng rắn? “Tối hậu thư” của nhóm E3 có tạo sức ép đủ lớn để Iran nhượng bộ và ngồi vào bàn đàm phán hay không thì chưa thấy, mà hiện giờ quan hệ giữa các bên thêm căng thẳng, khiến thỏa thuận hạt nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ do “già néo đứt dây”.
Tháng 7/2025, Iran cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm E3 kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt. Theo giới phân tích, các lệnh trừng phạt, nếu áp dụng tùy tiện, sẽ làm suy yếu tính pháp lý của thỏa thuận hạt nhân Iran. Một khe cửa cho hoạt động ngoại giao vẫn đang được Iran và các nước hé mở, song những tính toán sai lầm dù nhỏ nhất đều có thể dẫn đến sự đổ vỡ thỏa thuận mong manh này.
MINH HẰNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/khe-cua-hep-cho-thoa-thuan-hat-nhan-iran-post901827.html