Khép lại để mở ra cơ hội mới

Khép lại để mở ra cơ hội mới
11 giờ trướcBài gốc
Dàn nghệ sĩ quen thuộc gắn bó với chương trình nhiều năm qua
Hơn 20 năm qua, chương trình được ví như món ăn tinh thần quen thuộc mỗi đêm cuối năm âm lịch trên sóng truyền hình, nơi cả gia đình thường quây quần chờ đón giờ Giao thừa. Không thể phủ nhận, Táo quân từng là một hiện tượng hiếm có của truyền hình Việt Nam. Suốt 22 năm, chương trình đã tạo thành nếp quen thuộc trong nhiều gia đình khi cùng ngồi trước màn hình tivi rồi cùng giận, cùng cười với nghệ sĩ.
Táo quân không chỉ là chương trình giải trí mà đã trở thành ký ức tập thể, gắn với cảm giác sum họp và thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, và khi không còn, khó tránh cảm giác hụt hẫng, trống vắng của khán giả. Song với người trong nghề thì đây là một cái kết tất yếu khi mấy năm gần đây, chương trình rơi vào lối mòn, những mảng miếng gây cười dần trở nên cũ kỹ, kịch bản lặp lại mô-típ. Và đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật: một chương trình dù từng là biểu tượng đến đâu, nếu không thể tự làm mới, nó sẽ trở thành gánh nặng của chính mình.
Trong nghệ thuật, sẽ không quá khi nhiều người cho rằng sự bảo thủ là “liều thuốc độc”. Việc duy trì một ê kíp với những gương mặt “đóng đinh” suốt hơn hai thập niên đã vô tình triệt tiêu cơ hội của các nhân tố mới. Chúng ta không thể đòi hỏi một tinh thần đương đại từ những tư duy đã định hình từ 20 năm trước. Sự dừng lại lần này không phải mất mát, mà là sự “giải vây” cho những người làm nghề đang kiệt sức vì áp lực phải vượt qua cái bóng của chính mình, và “giải vây” cho khán giả khỏi sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.
Khoảng trống đêm giao thừa 2026 là một phép thử nghiệt ngã nhưng cần thiết. Nghệ thuật cần những cuộc “đập đi xây lại” để tồn tại. Nếu không dám khai tử một biểu tượng đã lỗi thời, truyền hình sẽ mãi loay hoay trong “vùng an toàn” chật hẹp. Dừng lại không phải kết thúc, mà là sự tỉnh táo để bảo vệ giá trị của một chương trình từng được yêu mến và nhường chỗ cho những giá trị mới, sắc sảo, hợp thời hơn.
Từ góc nhìn đó, việc tạm dừng Táo quân có thể được xem như một lựa chọn cần thiết với người làm nghề cũng như khán giả. Dừng lại không đồng nghĩa với phủ nhận giá trị quá khứ. Ngược lại, đó là cách để bảo toàn ký ức đẹp, tránh việc một chương trình từng được yêu mến lại trở thành cái bóng mờ của chính mình. Ở góc độ đó, khoảng trống của Táo quân vì thế vừa là mất mát, vừa là cơ hội. Mất một chương trình quen thuộc, nhưng mở ra cơ hội cho những ý tưởng mới trong đêm Giao thừa.
Điều khán giả chờ đợi, ngoài hình thức mới, còn là một tinh thần mới, cách kể chuyện mới, nhất là khả năng chạm tới những giá trị văn hóa và cảm xúc đương đại. Khi chưa tìm được những nhân tố đủ sức làm mới một biểu tượng đã đi vào lối mòn, dừng lại để chuẩn bị cho một cuộc trở lại khác, hoặc cho những hình thức hoàn toàn mới có lẽ là lựa chọn tỉnh táo và dũng cảm.
Câu chuyện Táo quân cũng gợi ra một vấn đề dài hơi hơn, đó là sự chuyển giao thế hệ trong sáng tạo văn hóa. Khi một chương trình quá phụ thuộc vào một nhóm nghệ sĩ gạo cội, việc đổi mới trở nên khó khăn. Nghệ sĩ trẻ có thể chưa đủ “độ chín”, nhưng nếu không được trao cơ hội, họ sẽ mãi đứng ngoài. Khép lại một chương trình quen thuộc, trong trường hợp này, có thể mở ra cơ hội cho những gương mặt mới, những cách tiếp cận mới, dù ban đầu chưa hoàn hảo nhưng giàu tiềm năng.
VĨNH XUÂN
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/khep-lai-de-mo-ra-co-hoi-moi-post832913.html