Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Câu chuyện khá dài nhưng xin được tóm tắt như sau: Kể từ cuối năm 2023 đến nay, gần hai năm rồi, máy tán sỏi bàng quang của bệnh viện đã bị hỏng. Thế nhưng trong hồ sơ quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn ghi nhận là bệnh viện này đã thực hiện kỹ thuật tán sỏi cho 480 bệnh nhân. Trong số đó có 255 bệnh nhân phẫu thuật hở nhưng hồ sơ bảo hiểm y tế lại ghi là dùng máy tán sỏi.
Khi cơ quan điều tra làm việc thì được giải thích: Máy chỉ còn 25-30% công suất, nhưng vẫn tán được sỏi nhỏ. Các bác sĩ ghi dịch vụ “tán sỏi laser” để bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế, không nhận một xu nào (!). Thế nhưng, chính ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc bệnh viện, thừa nhận, máy hỏng từ năm 2023 nhưng bệnh viện vẫn kê khai thực hiện dịch vụ là một sai sót nghiêm trọng về y đức và trách nhiệm. Cấp trên trực tiếp là Sở Y tế cũng khẳng định, đây là vi phạm chuyên môn nghiêm trọng. Bác sĩ đã không thông báo rõ tình trạng máy và phương pháp thực tế, khiến bệnh nhân đối diện rủi ro.
Đấy là "ông Sở" nói, còn bệnh nhân thì than trời, rằng họ đã bị lừa và đứng trước nguy cơ tiền mất tật mang. Nguy cơ đó là: tắc niệu quản, suy thận cấp, nhiễm trùng, thậm chí... mất thận.
Hiện nay vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Có hay không việc lợi dụng bệnh nhân để trục lợi bảo hiểm? Có hay không sự thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục vụ phẫu thuật? Những ai phải chịu trách nhiệm trực tiếp và liên đới? Được biết đã “xử lý nóng” 4 cán bộ bệnh viện với hình thức cảnh cáo, gần 20 nhân viên bị phạt hành chính. Trưởng khoa Ngoại-Thận bị tạm đình chỉ công tác. Mọi việc vẫn phải chờ kết luận cuối cùng.
Vì sao dư luận hết sức bức xúc? Điều đầu tiên là nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh, vì họ thực tế không được hưởng đúng kỹ thuật tiên tiến tán sỏi bằng laser. Đã vậy lại mang thêm mối lo về những di chứng sau khi được “tán sỏi” bằng một... cục sắt.
Tiếp đến, đây là nguồn cơn dẫn tới thất thoát ngân sách bảo hiểm y tế. Sâu xa hơn, làm suy giảm niềm tin của người bệnh và cộng đồng vào hệ thống y tế công. Trong khi đó, Nghị quyết 72 mới đây của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe nhân dân ghi rõ: “Ngân sách nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ chi đáp ứng các yêu cầu cơ bản, thiết yếu của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho người thuộc đối tượng chính sách xã hội, một số đối tượng đặc thù và ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.
Vụ việc khai khống ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên là điều đáng “báo động” về y đức, đặc biệt là thái độ đối với bệnh nhân nghèo ở nơi đây. Việc hồ sơ ghi chép rằng, bệnh nhân đã được can thiệp khi thực tế không hề có, tức là bệnh nhân không nhận được kỹ thuật cần thiết, hoặc bị cắt giảm quyền được chăm sóc đúng mức. Việc này làm thay đổi kết quả điều trị, theo dõi và trách nhiệm giải trình y tế.
Việc lừa dối này còn gây thiệt hại kinh tế, nhất là trong điều kiện ở vùng Tây Nguyên, nhiều bệnh nhân phải dựa chủ yếu vào bảo hiểm y tế. Khi bị “ăn gian” tài chính, cộng đồng, nhất là những người nghèo sẽ ngại đến cơ sở công, có thể tìm đến thầy lang, hoặc tự xử lý, chậm trễ điều trị, gây hậu quả khôn lường.
Các bác sĩ còn lưu ý vấn đề trách nhiệm chuyên môn và giám định ở bệnh viện. Rõ ràng ở bệnh viện này đãthiếu kiểm soát kỹ thuật (bảo trì máy, nhật ký sử dụng, chữ ký phẫu thuật viên), cho thấy quản trị chiếu lệ, yếu kém, ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn trong khám, chữa bệnh.
Câu chuyện buồn ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bài học cảnh tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho bệnh nhân. Bài học không bao giờ cũ vẫn là nâng cao y đức, y thuật. Đương nhiên cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân.
Cải thiện hệ thống-phòng ngừa lâu dài, chẳng hạn, bắt buộc hồ sơ điện tử có dấu vết số.Mọi thủ thuật phải ghi trong hệ thống điện tử, có thời gian, tên nhân viên, chữ ký số; so sánh tự động giữa sổ phẫu thuật/tiểu phẫu và yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế... để theo dõi, ngăn chặn kịp thời sai sót. Máy móc thiết yếu phải có lịch bảo trì, tem kiểm định, và nhật ký sử dụng có chữ ký của kỹ sư, điều dưỡng; kiểm tra ngẫu nhiên bởi đơn vị độc lập..
Vụ việc “tán sỏi” hi hữu không chỉ là chuyện “máy hỏng nhưng vẫn khai khống” mà là sự phản ánh của nhiều vấn đề cùng lúc: quản trị yếu kém, thiếu minh bạch, lỗ hổng giám sát bảo hiểm tế và nguy cơ làm tổn thương nhóm người dễ tổn thương nhất. Cần xử lý nghiêm đối với những cán bộ, nhân viên mắc sai phạm, vừa để răn đe vừa khôi phục niềm tin.
Hải Đường