Bóng đá Malaysia đang vướng vào rắc rối liên quan đến cầu thủ nhập tịch.
Giữa vòng xoáy tường thuật, thuyết âm mưu và những lời thanh minh, câu hỏi căn bản vẫn chưa được trả lời: đâu là bằng chứng gốc gác của các cầu thủ này?
Khi FIFA “nổ súng” và Malaysia phản đòn
Ngày 26/9, FIFA bất ngờ ra thông cáo, cáo buộc FAM “giả mạo” và “ngụy tạo” tài liệu để hợp thức hóa quốc tịch cho bảy cầu thủ thi đấu trong màu áo tuyển Malaysia. Đó là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Ngoài án treo giò dành cho họ, các CLB chủ quản cũng chịu vạ lây.
Cáo buộc ấy lập tức gợi lại ký ức đau đớn về scandal dàn xếp tỷ số những năm 1990 - một vết nhơ mà bóng đá Malaysia vẫn chưa hoàn toàn gột rửa. Nhiều CĐV giận dữ trút sự phẫn nộ lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), coi đây là thất bại trong khâu quản lý và giám sát.
Thế nhưng, không phải ai cũng chấp nhận “chân lý FIFA”. Tunku Ismail Ibrahim - Hoàng tử bang Johor, đồng thời là ông chủ CLB Johor Darul Ta’zim - phản pháo mạnh mẽ. Ông công bố bản tuyên thệ từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD), ký ngày 19/9, khẳng định việc cấp chứng nhận quốc tịch cho các cầu thủ là hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ Hiến pháp. Động thái này chẳng khác nào thách thức trực diện uy tín của FIFA.
Bộ trưởng Thanh niên&Thể thao Hannah Yeoh cũng tỏ thái độ cứng rắn. Trên Instagram, bà “rút thẻ đỏ” cho FIFA. Khairy Jamaluddin - cố vấn thanh niên bang Johor - thì đặt câu hỏi: tại sao trước đây FIFA chấp nhận, nay lại phủ nhận? Và ai là người đứng sau lá đơn tố cáo?
Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị nghi giả mạo giấy tờ.
Câu hỏi hợp lý, nhưng không quan trọng bằng bản chất: FIFA đã tìm thấy lý do để hành động. Điều đó đồng nghĩa tổ chức này tin rằng họ nắm trong tay những bằng chứng thuyết phục.
“Bằng chứng gốc gác” - mảnh ghép còn thiếu
Trong tranh cãi, một chi tiết nổi lên: chưa ai công bố cây gia phả hay tài liệu chứng minh rõ ràng rằng bảy cầu thủ kia thực sự có liên hệ huyết thống với Malaysia. Không có bằng chứng, mọi lời phản đối đều chỉ là suy đoán.
FAM lại chọn cách im lặng chờ “bản án đầy đủ” từ FIFA để kháng cáo. Tổng thư ký Noor Azman Rahman thừa nhận một nhân viên mắc “lỗi kỹ thuật” khi nộp giấy tờ đăng ký cho trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6. Song, “lỗi” đó là gì thì ông không giải thích. Chính sự mập mờ ấy càng khiến dư luận ngờ vực.
Trong bóng đá, cụm từ “giả mạo”, “ngụy tạo”, “quốc tịch” khi đi cùng nhau lập tức trở thành quả bom. Nó không còn đơn thuần là chuyện đăng ký cầu thủ, mà chạm tới vấn đề bản sắc, công bằng và tính minh bạch - những giá trị nền tảng của thể thao.
Người dân cũng có lý do để mất niềm tin. Họ chi hàng triệu ringgit tiền thuế để nuôi giấc mơ bóng đá, nhưng đội tuyển vẫn thiếu hụt tài năng bản địa, buộc phải dựa vào cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, khi “chiến lược nhập tịch” rơi vào vòng nghi vấn, sự thất vọng nhân lên gấp bội.
Đây không phải lần đầu bóng đá Malaysia dính líu đến những trò lừa dối. Năm 2009, dư luận bàng hoàng khi “tuyển Zimbabwe” sang đá giao hữu hóa ra chỉ là CLB Monomotapa United FC đội lốt. Khi sự thật bị phanh phui, nhiều quan chức Zimbabwe bị kỷ luật, còn Malaysia mang tiếng “dễ bị lừa” và hứng chịu nỗi nhục quốc tế.
FIFA phạt nặng bóng đá Malaysia vì những sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch.
Bây giờ, khi FIFA dùng những từ nặng nề nhất nhắm vào FAM, ký ức cũ lập tức trở lại. Khác biệt duy nhất: lần này Malaysia là nhân vật chính, không phải nạn nhân. Nếu cáo buộc là đúng, thì đây là vụ dàn dựng quy mô lớn, làm hoen ố uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Niềm tin vốn mong manh của CĐV giờ càng lung lay. Nhiều người đặt câu hỏi: tại sao cơ quan quản lý quốc gia, vốn phải là hình mẫu minh bạch, lại để xảy ra bê bối này? Chính phủ có trách nhiệm đến đâu trong việc “bật đèn xanh” cho quá trình hợp thức hóa? Và nếu không minh bạch, làm sao có thể yêu cầu người dân tiếp tục ủng hộ?
Niềm tin chỉ đến từ sự minh bạch
Tunku Ismail và nhiều lãnh đạo Malaysia có quyền phản đối, có quyền nghi ngờ động cơ của FIFA. Nhưng phản đối thôi chưa đủ. Để lấy lại niềm tin, FAM phải chứng minh. Đưa ra giấy tờ hợp pháp, chứng minh dòng dõi, chỉ ra sự tuân thủ luật pháp - đó mới là con đường duy nhất.
Ngược lại, nếu FIFA đúng, thì FAM phải trả giá. Những ai tham gia, từ cấp quản lý đến nhân viên hành chính, đều phải chịu trách nhiệm. Một liên đoàn bóng đá không thể hoạt động trên cơ sở mập mờ, bởi hậu quả không chỉ gói gọn trong 90 phút trên sân, mà còn làm xói mòn niềm tin công chúng.
Vụ việc này nhắc nhở rằng bóng đá không tách rời khỏi xã hội. Nó phản chiếu cả hệ thống quản trị, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Trong cơn khủng hoảng, Malaysia đang đứng trước ngã rẽ. Hoặc chứng minh được sự trong sạch và lấy lại danh dự, hoặc chấp nhận vết nhơ và tiến hành một cuộc “thanh trừng” đau đớn. Dù kết quả ra sao, vụ bê bối này cũng để lại một bài học lớn: bóng đá không thể sống dựa vào sự mập mờ.
Người hâm mộ Malaysia có thể tha thứ cho thất bại trên sân, nhưng họ sẽ khó tha thứ nếu đội bóng quốc gia bị biến thành trò cười vì thiếu minh bạch. Và chỉ khi FAM dám đối diện, dám đưa ra sự thật, thì tuyển Malaysia mới có thể tiếp tục hành trình với niềm tin của hàng triệu trái tim.
Hà Trang