Khi 'cái tôi' nuốt chửng âm nhạc

Khi 'cái tôi' nuốt chửng âm nhạc
6 giờ trướcBài gốc
Jack là“idol” của không ít người trẻ, chính vì thế, việc sử dụng ngôn từ lệch chuẩn trong sản phẩm âm nhạc sẽ cổ xúy cho lối sống lệch lạc
Sự việc còn phản ánh xu hướng nghệ sĩ lạm dụng “cái tôi” để đưa những ngôn từ lệch chuẩn, công kích cá nhân vào âm nhạc, gây nhầm lẫn giữa bản lĩnh và sự ngông cuồng. Đặc biệt, khi lan truyền trên mạng xã hội, những ca từ độc hại này đã âm thầm “đầu độc” thế hệ trẻ, cổ xúy cho lối sống và tư tưởng lệch lạc.
Hát “chơi chơi” và “thói quen” vi phạm
Trung tuần tháng 10, tại một đêm nhạc ở Hà Nội, ca sĩ Jack đã tự tay châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ với phần trình diễn được giới thiệu là “ngẫu hứng”. Những ca từ cất lên như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!” hay cụm từ bị nghi ngờ “Lào gì cũng t**” đã lập tức biến sân khấu thành nơi phô trương sự ngạo mạn tột độ. Ca từ không chỉ công khai hạ thấp người khác, lấy tiền bạc làm thước đo giá trị, mà còn thể hiện thái độ thách thức, ngông cuồng. Đây không phải là sự tự tin, mà là một “cái tôi” méo mó được đặt cao hơn tinh thần tôn trọng công chúng.
Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, Công ty J97 Promotion (đơn vị quản lý của Jack) đã nhanh chóng lên tiếng biện minh: Đây là “ca khúc chưa phát hành”, được hát “ngẫu hứng” để tri ân khán giả và “các bản ghi có thể dẫn đến sai lệch trong cách diễn giải”. Thế nhưng, dường như những lời giải thích này đã đẩy nam sĩ vào thế khó hơn.
Bởi lẽ, thật khó chấp nhận một nghệ sĩ hoạt động lâu năm lại không biết rằng bất kỳ ca khúc nào chưa qua kiểm duyệt đều tuyệt đối không được phép biểu diễn trước công chúng. Đây là quy định pháp lý cơ bản mà mọi người làm nghề phải tuân thủ. Việc tự tiện mang một bài hát chưa thẩm định lên sân khấu, rồi bao biện bằng hai chữ “ngẫu hứng” là hành vi vi phạm nghiêm trọng cả về pháp lý lẫn đạo đức nghề nghiệp.
Rõ ràng, hành vi này đã vạch trần sự vô trách nhiệm. Dù BTC giải thích rằng, cụm từ dung tục là do bản nhạc nền có bè thu sẵn, thì việc ca từ gây tranh cãi đã được chuẩn bị, phối âm, thu âm và được chính Jack cho phép sử dụng trong đêm diễn. Điều này khẳng định sự việc hoàn toàn không phải là “ngẫu hứng” mà là một sự lựa chọn có chủ đích. Thật khó có thể chấp nhận cho sự bao biện, dung túng này.
Sự việc của Jack là một điển hình báo động cho hiện tượng “nhạc rác” đang lan tràn, nơi mà âm nhạc bị biến thành công cụ để nghệ sĩ “làm việc riêng” thay vì nâng cao giá trị nghệ thuật. Càng đáng lo ngại hơn khi đây không phải lần đầu tiên Jack vướng vào lùm xùm.
Trước đó, anh này từng gây tranh cãi với ca từ: “Hạ được anh bằng chơi truyền thông, bị ngu à/ Mấy cái cup mà mua thì chắc một khu nhà”, được cho là công kích đồng nghiệp. Gần đây nhất, Công ty J97 Promotion còn bị Sở VHTT TP.HCM xử phạt hành chính vì tổ chức họp báo sai nội dung, cố tình biến sự kiện công bố dự án thành nơi “kể chuyện đời tư”.
Không chỉ là sự cố, những ồn ào liên tiếp đã khắc họa chân dung một nghệ sĩ thiếu ý thức trách nhiệm, liên tục đối đầu với công chúng và thậm chí là với pháp luật. Hơn thế nữa - là phơi bày một “cái tôi” dị hợm đặt không đúng chỗ - đã nuốt chửng đạo đức nghề nghiệp và ý thức tôn trọng khán giả.
“Bản lĩnh” biến thành “liều thuốc độc”
Câu chuyện “nhạc rác” với ca từ phản cảm, ngạo mạn không hề mới lạ, khi thị trường âm nhạc gần đây chứng kiến sự bùng nổ của trào lưu đáng báo động, đó là “rap diss”, ngôn từ mạng và sự tôn vinh lối sống bất cần. Hàng loạt rapper tên tuổi như: Hieuthuhai (Trình), Pháo (Sự nghiệp chướng) hay Dế Choắt (P… truyền thông) liên tục tạo sóng với những sản phẩm đầy rẫy lời lẽ thách thức, châm biếm, thậm chí hạ bệ đồng nghiệp.
Một bộ phận khán giả cho rằng đây là “tinh thần chiến”, là “sống thật” của rap, nhưng khi lời lẽ vượt quá giới hạn đạo đức và văn hóa, nó đã biến thành ngôn từ độc hại. Sự nhầm lẫn giữa bản lĩnh và sự ngông cuồng đang trở nên phổ biến, khiến âm nhạc thay vì truyền tải những thông điệp giá trị, chữa lành tâm hồn… thì lại trở thành nơi để công chúng “hít hà drama”.
Đáng lo ngại hơn, sự độc hại này không chỉ dừng lại ở ca từ công kích. Theo cảnh báo từ Công an TP.HCM, nhiều ca khúc thịnh hành còn tinh vi sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng để cổ vũ gián tiếp việc sử dụng chất cấm, bạo lực và lối sống tiêu cực. Các ví dụ điển hình như: Miền mộng mị (GDucky), CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Kẹo (Andree) cho thấy mức độ nguy hiểm, gây hệ lụy nghiêm trọng đến cả một thế hệ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Sự việc của Jack cũng như làn sóng “nhạc rác” nói chung đã đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới của tự do sáng tạo. Trong bối cảnh kiểm duyệt được “nới lỏng”, thì nhiều nghệ sĩ trẻ lại lợi dụng kẽ hở ngôn ngữ qua chiêu trò “chơi chữ”, “nói lái” để câu view hoặc lách luật, đưa những cụm từ nhạy cảm, phản cảm vào ca từ. Hậu quả là khán giả trẻ dần quen với sự lệch chuẩn. Đỉnh điểm là sau đêm diễn của Jack, những câu rap gây tranh cãi đã được TikToker cắt riêng, biến thành “trend ngôn ngữ”, khiến không ít người lầm tưởng việc nói ngông, thách thức chuẩn mực là “chất chơi”.
Rõ ràng, tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ là một sức mạnh “hai lưỡi”. Khi được sử dụng đúng đắn, nó có thể trở thành đòn bẩy văn hóa, truyền cảm hứng tích cực và nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công chúng.
Ngược lại, khi bị lợi dụng để phô trương sự ngạo mạn, cổ xúy lối sống lệch chuẩn hay lan truyền ngôn từ độc hại thì sức ảnh hưởng này sẽ biến thành “liều thuốc độc”. Đối với hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi, một câu hát, một hành động thiếu chuẩn mực của thần tượng đều có thể nhanh chóng tạo ra một thế hệ xem sự thách thức và đi ngược với thuần phong mỹ tục là bản lĩnh.
Âm nhạc luôn cần cái tôi - nhưng là cái tôi biết hòa vào cái chung, biết tỏa sáng bằng tài năng và nhân cách. Khi “cái tôi” lấn át tất cả, bất chấp đạo đức nghề nghiệp, xem khán giả là nơi để thỏa mãn sự ngông cuồng, thì nghệ thuật không còn là nghệ thuật nữa, mà chỉ là trò diễn của sự lố bịch.
Câu chuyện của Jack không còn là bài học cho một cá nhân, mà chính là lời cảnh tỉnh cho cả một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang chạy theo hào quang ảo, quên mất rằng âm nhạc chỉ thực sự sống lâu khi nó chạm đến những giá trị đẹp đẽ, nhân văn. Đã đến lúc người làm nghề cần soi lại chính mình, để tiếng hát trở lại đúng nghĩa là “tiếng lòng” chứ không phải “tiếng ồn” của cái tôi vị kỷ.
BÁ TRƯỜNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/giai-tri/khi-cai-toi-nuot-chung-am-nhac-177236.html