Có một thực tế là hầu hết các bậc phụ huynh đều ít nhất một lần nghe con cái của họ phàn nàn rằng họ đang thiên vị đứa con này hơn đứa con khác. Đôi khi, cha mẹ không thực sự thiên vị hay cố tình tỏ ra yêu thương một đứa con nào hơn. Mà trong vô thức của cha mẹ, một đứa trẻ được chú ý nhiều hơn, được khen ngợi hay kỳ vọng nhiều hơn đứa còn lại. Đây là điều không công bằng giữa các con với nhau.
Thực tế đã chứng minh, trong những gia đình có 2 con trở lên, sự thiên vị của cha mẹ đối với con cái sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Những đứa trẻ được ưu ái sẽ cảm thấy mình là trung tâm của cả nhà, dần dần chúng trở nên kiêu ngạo, tự mãn, ỷ lại vào cha mẹ quá mức, khiến trẻ thiếu khả năng suy nghĩ độc lập, tự chăm sóc bản thân và tự mình giải quyết vấn đề. Ngược lại, một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương, hay có cảm giác bị thiên vị sẽ cảm thấy mình luôn là người "thừa thãi" trong gia đình. Tâm trí của trẻ sẽ trở nên nhạy cảm, tự ti và cảm thấy mình không được coi trọng, phải sống dưới ánh hào quang của anh chị em mình. Điều này sẽ tác động lớn tới sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Và khi đứa trẻ được nhận nhiều tình cảm hơn của cha mẹ có thể sẽ lợi dụng điều đó để công kích anh chị em của mình, khiến mâu thuẫn giữa những đứa con sẽ ngày càng tăng cao, có thể dẫn đến tình trạng thường xuyên cãi nhau, đánh nhau. Sự thiên vị của cha mẹ có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Trong gia đình đông con, làm thế nào để mối quan hệ giữa con cái trở nên hài hòa và mỗi đứa trẻ đều có được tình yêu thương cân bằng là điều mà cha mẹ nào cũng nên suy ngẫm. Theo các chuyên gia tâm lý, để phát hiện tình trạng thiên vị con cái, cha mẹ cần chú ý đến sự tương tác và đối xử của mình với các con. Nếu phát hiện sự thiên vị, cha mẹ cần tìm hiểu lý do và thay đổi cách đối xử để khắc phục tình trạng này. Đặc biệt, trong một gia đình từ 2 con trở lên, chắc chắn cha mẹ sẽ không tránh khỏi sự so sánh, đôi khi chỉ là những lời nói vô tình như “Nhìn anh chị em ngoan ngoãn mà sao con lại nghịch ngợm thế này”, “Sao con học không bằng anh chị em”... Đừng nên so sánh hai đứa trẻ vì đối với trẻ việc so sánh đồng nghĩa là “cha mẹ không yêu con”. Việc bị so sánh trong một thời gian dài không chỉ làm gia tăng thái độ thù địch với anh chị em mà còn khiến đứa trẻ cảm thấy tự ti, cái bóng tâm lý này sẽ đi theo cả suốt cuộc đời. Với những trẻ đã nghĩ rằng cha mẹ đang có thái độ thiên vị, cha mẹ nên dành nhiều thời gian cho con hơn. Nếu không cùng sở thích với trẻ, cha mẹ nên học cách yêu những gì con yêu, thích những gì con thích dù chưa thực sự hứng thú. Như vậy, cha mẹ sẽ dễ dàng làm bạn cùng con hơn. Chỉ khi mỗi đứa trẻ tin rằng mình được yêu thương và có đủ tình yêu thương thì chúng mới có thể yêu thương người khác, anh chị em, gia đình mới được hòa thuận.
PHẠM NGUYÊN