Ví số ngày nay không chỉ giữ tiền. Nó giữ danh tính. Giữ lịch sử giao dịch. Giữ quyền truy cập vào dịch vụ công và dịch vụ tư. Một cú chạm nhẹ có thể mở ra toàn bộ đời sống hiện đại, hoặc âm thầm đóng nó lại. Và câu hỏi quan trọng nhất không còn là trong ví có bao nhiêu tiền, mà là ai thiết kế chiếc ví ấy, và ai kiểm soát những gì nằm phía sau nó.
Khi ví không còn là ví
Trong nhiều năm, tranh luận về tài sản số xoay quanh tiền: tài sản mã hóa crypto, stablecoin, tiền số ngân hàng trung ương CBDC. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Cuộc dịch chuyển thực sự nằm ở một nơi khác: ở chiếc ví.
Ví số là điểm giao của mọi thứ. Tài chính. Danh tính. Quyền tiếp cận. Ai kiểm soát ví, người đó kiểm soát cửa ngõ của nền kinh tế. Khi một hệ thống ví trở thành mặc định, việc “thoát ra” không còn là lựa chọn thực tế. Không ai bị ép buộc. Nhưng rất ít ai đủ kiên nhẫn để sống ngoài hệ thống tiện ích ấy.
Lịch sử công nghệ cho thấy điều này không mới. Khi một nền tảng trở thành cửa ngõ, người dùng ở lại không phải vì bị cưỡng ép, mà vì chi phí rời đi quá cao. Trong không gian số, chi phí ấy không chỉ là tiền. Nó là mất kết nối, mất tiện ích, mất khả năng tham gia đời sống bình thường.
Ví số, vì thế không phải là sản phẩm công nghệ thuần túy. Nó là một thiết chế mềm, một dạng nhà nước thu nhỏ, nhưng không cần tuyên bố chủ quyền.
Những mô hình khác nhau của ví số
Các quốc gia đã bắt đầu trả lời câu hỏi này theo những cách rất khác nhau. Ở Trung Quốc, ví số gắn với đồng nhân dân tệ số được triển khai nhanh, tiện lợi, phổ cập rộng. Thanh toán trở nên mượt mà, nhưng dữ liệu tập trung và quyền lực giám sát rõ ràng.
Ở châu Âu, ví định danh số được thiết kế như một phần mở rộng của nhà nước pháp quyền. Quyền lực nằm ở thể chế công, được bao bọc bởi luật lệ và các chuẩn bảo vệ dữ liệu.
Còn ở Mỹ, không có ví quốc gia. Không có học thuyết tiền tệ kỹ thuật số công khai. Nhưng chính sự “không chọn” ấy lại tạo ra một trật tự ngầm. Ví tư nhân cạnh tranh, đổi mới nhanh, nhưng cùng vận hành trong một hệ sinh thái pháp lý và tài chính quen thuộc. Người dùng tưởng mình chọn ứng dụng, thực ra họ đang chọn tự do theo cách người khác định nghĩa.
Nếu câu chuyện dừng lại ở ví số, đây vẫn chỉ là một bài về công nghệ và quyền riêng tư. Nhưng nó không dừng ở đó. Bởi mọi ví dù tư hay công, dù mở hay đóng, không có chiếc ví nào đứng một mình. Phía sau nó luôn là một trật tự tiền tệ lớn hơn, âm thầm nhưng cứng rắn.
Với đồng USD. Không phải USD in trên giấy. Không phải USD trong két sắt. Mà là USD dưới dạng mã code.
Đồng USD khi không cần được gọi tên
Có một nghịch lý thú vị của trật tự tiền tệ hiện nay: đồng USD càng ít được nhắc đến, thì quyền lực của nó càng khó bị thách thức.
Trong đời sống thường nhật, rất ít người nghĩ mình đang “dùng USD”. Họ thanh toán bằng ví số, mua bán bằng nội tệ, giao dịch bằng stablecoin. Nhưng ở tầng sâu hơn, với việc thanh toán được đối soát, rủi ro được định giá, và hệ thống phải nói chuyện với nhau, USD vẫn là ngôn ngữ mặc định.
Đây không còn là câu chuyện của một đồng tiền mạnh hay yếu. Nó là câu chuyện của một chuẩn vận hành. Giống như điện áp trong ổ cắm hay giao thức của internet, USD tồn tại như một điều kiện nền. Không cần quảng bá. Không cần thuyết phục. Chỉ cần mọi thứ được thiết kế để tương thích với nó.
Trong trật tự cũ, quyền lực tiền tệ nằm ở chỗ ai in được tiền. Trong trật tự mới, quyền lực nằm ở chỗ ai khiến người khác phải tổ chức hệ thống của mình xoay quanh một chuẩn duy nhất. USD làm được điều đó không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng quán tính hệ thống.
Ngân hàng, quỹ đầu tư tạo danh mục xoay quanh USD, vì thị trường vốn định giá sản phẩm dịch vụ tài chính quen theo cách như vậy. Nền tảng thanh toán chọn USD vì thanh khoản nằm ở đó. Chuẩn tuân thủ tài chính quốc tế phản chiếu luật Mỹ, vì đó là cách rẻ nhất để tránh rủi ro. Không ai bị ép. Nhưng rất ít ai có lựa chọn khác đủ an toàn.
Quyền lực của USD, vì thế không cần xuất hiện trên giao diện người dùng. Nó nằm ở chỗ mọi con đường tài chính đều đã được trải sẵn để đi qua nó.
Khi ví số gặp mã USD
Đây là điểm hai câu chuyện gặp nhau. Ví số là cửa trước của đời sống số. USD là hệ điều hành phía sau. Người dùng mở ví, nhưng hệ thống định tuyến dòng tiền theo chuẩn USD. Người dùng xác thực danh tính, nhưng giá trị được đo bằng USD. Người dùng tưởng mình chọn nền tảng, nhưng nền tảng đã chọn sẵn hệ thống tiền tệ.
Sự kết hợp này tạo ra một dạng quyền lực mới: không cần áp đặt, không cần tuyên bố, chỉ cần trở thành mặc định.
Chủ quyền trong kỷ nguyên mã lệnh
Với các nền kinh tế tầm trung, đây không chỉ là câu chuyện của các nước giàu. Mỗi thay đổi trong hạ tầng tiền tệ toàn cầu đều truyền dẫn đến hệ thống tiền tệ và ổn định tài chính trong nước. Vấn đề là hiểu trật tự mới vận hành ra sao. Khi USD trở thành mã code, vấn đề không chỉ là nắm giữ bao nhiêu USD.
Điều quan trọng là tham gia vào hệ thống ở tầng nào. Là người dùng cuối. Là người tuân thủ. Hay là người đồng thiết kế luật chơi ở những không gian khu vực và kỹ thuật cụ thể.
Trong trật tự mới, chủ quyền tiền tệ không còn tuyệt đối. Nó trở thành năng lực quản trị sự phụ thuộc: biết phụ thuộc vào đâu, phụ thuộc đến mức nào, và biết khi nào cần giữ khoảng cách.
Xuân là mùa người ta dọn nhà. Lau lại bàn thờ. Sắp xếp lại tủ đồ. Bỏ đi những thứ không còn dùng, giữ lại những thứ cần thiết.
Có lẽ, trong kỷ nguyên số, đã đến lúc phải dọn lại cả chiếc ví. Không chỉ xem trong đó có bao nhiêu tiền, mà xem ai đang giữ chìa khóa, ai viết luật cho nó, và luật ấy được viết cho ai.
Quyền lực mạnh nhất là quyền lực không cần phô diễn. Đồng tiền mạnh nhất là đồng tiền không cần được cầm. Và chiếc ví nguy hiểm nhất là chiếc ví ta mở mỗi ngày mà không bao giờ tự hỏi: mình đang bước vào hệ thống nào?
Xuân đến, người ta vẫn cần niềm tin, dù là trong tay hay trong mã lệnh.
Ví số là gì và vì sao nguy hiểm hơn ta nghĩ?
Ví số, thoạt nhìn là một phát minh rất hiền lành. Nó giúp ta thanh toán nhanh, không cần tiền mặt, không phải nhớ mật khẩu ngân hàng dài dòng, không phải mang theo đủ loại thẻ. Mở điện thoại, chạm nhẹ, xong. Trong một thế giới bận rộn, sự tiện lợi ấy dễ khiến người ta yên tâm rằng mình đang tiến lên phía trước.
Nhưng ví số ngày nay không chỉ giữ tiền. Nó giữ danh tính. Nó xác thực ta là ai, ta được phép làm gì, ta có quyền bước vào không gian nào của đời sống số. Từ mua sắm, đi lại, học hành, đến dịch vụ công, chiếc ví dần trở thành cửa ngõ mặc định. Không có ví, hoặc ví bị khóa, người ta không chỉ bất tiện, mà có thể bị loại khỏi những hoạt động tưởng như rất bình thường.
Điều đáng nói, ví số không cần phải cưỡng bức để trở nên quyền lực. Nó chỉ cần đủ tiện. Khi tất cả đều dùng, việc không dùng trở thành lựa chọn đắt đỏ. Về lý thuyết, ai cũng có thể từ chối. Về thực tế, rất ít người đủ kiên nhẫn để sống ngoài hệ thống tiện ích ấy.
Nguy hiểm của ví số không nằm ở chỗ nó xấu, mà ở chỗ nó quá tốt để bị nghi ngờ. Người dùng quen hỏi ví này có rẻ không, có nhanh không, có dễ dùng không, mà ít khi hỏi ai viết luật cho nó, dữ liệu đi về đâu, và nếu có tranh chấp thì ai là người quyết định cuối cùng. Những câu hỏi ấy không hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại, nhưng chúng định hình tự do của người dùng lâu dài hơn bất kỳ tính năng nào.
Trong kỷ nguyên số, tự do không chỉ là có bao nhiêu tiền trong ví. Tự do còn là khả năng rời khỏi chiếc ví ấy mà vẫn sống bình thường. Khi ví trở thành hạ tầng, và hạ tầng không bao giờ trung lập, câu hỏi quan trọng không còn là ví số có tiện hay không, mà là ta đang bước vào hệ thống quyền lực nào mỗi lần mở nó ra.
Một chuẩn tiền tệ mà ta không chọn
Ngày Xuân, ít ai nghĩ đến chuyện tiền tệ toàn cầu. Người ta mua sắm, chuyển khoản, lì xì bằng những ứng dụng rất quen. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức tưởng như không cần một trật tự phía sau.
Nhưng sự trôi chảy ấy không phải tự nhiên mà có. Nó dựa vào những chuẩn đã được thiết lập từ trước, đôi khi không phải do ta lựa chọn, mà do thế giới đã quen vận hành như vậy. Trong nhiều giao dịch xuyên biên giới, trong cách giá cả được so sánh, trong cách rủi ro được tính toán, vẫn tồn tại một thước đo chung mà rất ít quốc gia đủ khả năng đứng ngoài.
Điều đáng suy ngẫm không phải là chuẩn ấy mạnh hay yếu, mà là khả năng tự chủ của mỗi nền kinh tế khi phải dựa vào một chuẩn không do mình đặt ra. Ngày đầu năm, khi nói về số hóa và tương lai, có lẽ điều quan trọng không phải là tin vào một đồng tiền nào, mà là hiểu rõ mình đang phụ thuộc ở đâu và phụ thuộc đến mức nào.
GS.TS TRẦN NGỌC THƠ, Đại học Kinh tế TPHCM